Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 4: Lục Phong Diễn


Tại Lục gia.

Bên trong biệt thự cao cấp với lối kiến trúc hiện đại. Trang trọng nhưng có nét đặc trưng vô cùng khác biệt, với phong cách hoàn toàn đậm nét riêng biệt của Lục gia.

"Mấy giờ rồi mà anh mới về đây?"

"Bà à, chỉ mới hơn 9 giờ thôi mà, chẳng phải con cũng đã về rồi đó sao, người đừng giận nữa mà, nha!"

"Cái thằng tiểu tử thối nhà anh, lớn rồi mà sao không nghiêm túc gì hết vậy hả? Con có thể học chút sự trưởng thành của anh trai con không?" Bà Hách An Thu Hòa - Lục lão phu nhân cau mày nói. (Bà nội)

"Anh, cứu em đi! Bà mắng!" Lục Phong Bách che nửa bên khuôn mặt phía bên bà nội mà cầu cứu về phía thân ảnh cao lớn ngồi đối diện bên kia.

"Con lảm nhảm cái gì? Không đúng sao mà nói xấu ta? Coi bộ môi trường ở đó vẫn chưa thể giáo dục con trở thành một phiên bản tốt nhỉ? Chắc phải cần một khóa huấn luyện ở Châu Phi mới rèn luyện được kĩ năng cho anh rồi!"

Lục Phong Bách hồn vía bay lên mây, trán cũng rịn mồ hôi như suối, nhắc tới nơi đó anh rùng mình sợ toát cả mồ hôi hột.

"Bà ơi, con biết sai rồi, lần sau không chậm không cãi nữa đâu ạ, bà ơi, đừng bắt con đi Châu Phi nha..."

"Được rồi! Coi như con còn biết chuyện, nghĩ được là tốt rồi."

"Bây giờ đã có mặt đầy đủ thành viên nhà ta, thì chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính cho ngày hôm nay. Mẹ, mẹ nói đi." Ông Lục Quán Thiên.

...

"Nhà họ Diệp có hôn ước với nhà ta, con gái nhà họ nay đã đến tuổi yên bề gia thất, hai anh em các con định thế nào?"

"Phong Diễn, Phong Bách cả hai con, một trong hai phải có một người lấy Diệp Thanh Dao!"

Lục Phong Diễn từ nãy đến giờ vẫn giữ vẹn một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc, chỉ đơn giản là anh hoàn toàn không có hứng thú gì với những lời nói từ buổi bắt đầu đến giờ.

Sau lời nói của Lục lão gia, Lục Phong Diễn nói:

"Con không chấp nhận! Tại sao phải lấy cô ta? Hôn ước cũng có thể hủy, duy một việc đừng hòng con nghe theo sắp xếp của hai người!" Lục Phong Diễn khẳng định.



"Con cũng đồng ý với lời của anh trai, tại sao phải bắt ép tụi con vì một hôn ước? Không tình cảm thì chỉ làm vật cản cho tương lai nhau thôi!"

Cả hai anh em đều không chấp nhận.

"Hai đứa phải nghĩ trước nghĩ sau chứ? Vì tập thể chứ không phải vì cá nhân tụi con! Diệp gia từng giúp đỡ cho gia đình chúng ta lúc hoạn nạn, hôn ước cũng là do ông nội các con đề ra, tuy ông đã mất nhưng các con bắt buộc phải hoàn thành!"

Ông Lục Quán Thiên không chấp nhận với lời nói của hai đứa con trai mình nên liền phản ứng.

"Ba hai đứa nói phải, đừng keo kiệt chỉ vì bản thân mình, phải nghĩ cho cả một Lục gia này!"

"Có thể dùng cách khác để đền ơn, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải là chuyện một ngày một bữa, con, Lục Phong Diễn này không chấp nhận hôn sự, ba và bà làm sao thì làm, đừng lôi con vào chuyện không có tầm nhìn này, phiền phức!"

"Con năm nay cũng không còn nhỏ nữa, đừng nghĩ ta lui về ở ẩn rồi thì không biết gì."

"Ý ba là sao? Ba lại muốn đe dọa con việc gì? Chuyện con làm cũng chưa từng giấu giếm! Rất công khai thì việc gì con phải sợ!"

Lục Phong Diễn quyết phản bác cho đến cùng, chuyện anh đã không muốn, giờ có bức ép anh đến chết thì cũng không chuyển đổi ý định được đâu.

"Phong Diễn, con nặng lời rồi đó! Ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, đừng dùng cái thái độ đó để nói với người lớn." Bà Hách An Thu Hòa nghiêm giọng không vừa ý.

"Muốn con không dùng thái độ đó thì đừng bức ép con, giới hạn con rất nhỏ, không phải là ba và bà không hiểu rõ!"

Nhẹ đẩy gọng kính lên cao, Lục Phong Diễn nghiêm túc và uy nghi không thua kém hai bị trưởng bối ở đây là mấy.

Lục Phong Bách từ nãy cho đến giờ ngồi im ru, anh chẳng biết nên nói thế nào cho phải, phận đang đứng ở khía giữa nên cũng khó xử vô cùng.

"Vậy ý của con thế nào Phong Bách?"

Đột ngột chuyển hướng, Lục Phong Bách tự nhiên lại trở thành tâm điểm, khiến anh từ bỡ ngỡ sang hết hồn.

"Không không! Con hoàn toàn không chấp nhận. Đã gặp mặt cô ta lần nào đâu? Đến cái thiện cảm cũng chẳng có thì lấy gì mà đòi bước vào hôn nhân? Mà có gặp con cũng không chấp nhận, vì con đã có người trong lòng rồi!"

"Vậy phải làm thế nào đây? Cả hai đứa đều không chịu thì phải giải quyết chuyện này như thế nào được? Thân ông già này còn chưa đủ mệt sao?

"Con trai của ta không cô đơn." Bà Hách An Thu Hòa thở dài nhìn con trai mình ngán ngẩm, à đúng hơn là bất lực!



"Thì cứ việc hủy thẳng, nếu không được thì tìm cách!" Lục Phong Bách nói.

"Con nói nghe dễ quá nhỉ? Thử mà làm xem coi có được không?"

"Đơn giản! Nếu họ thật lòng muốn gả về đây mà không vì lợi ích, không vì vẻ bề ngoài thì thử là được!"

Lục Phong Diễn nói ra câu này làm cả ba người còn lại đều phải chiêm nghiệm, quả thật không phải ý tồi.

"Vậy kết thúc tại đây đi, con có việc cần phải rời đi!"

"Con đi đi, nhưng cuối tuần này phải về đây dùng cơm, nghe không?"

"Con không chắc chắn, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp, bà yên tâm."

Nói dứt lời Lục Phong Diễn liền rời đi, trợ lý kiêm thư ký của anh sớm đã đến nên anh chỉ việc bước ra liền có thể rời đi ngay.

"Lâm Khởi. Đến tập đoàn!"

"Dạ vâng."

"Lúc sáng, cậu có làm đúng việc tôi giao?"

"Lục Tổng yên tâm, tôi đã hoàn thành đúng như anh giao phó, lúc nữa trên đường đi sẽ thuật lại tường tận ạ."

Lục Phong Diễn nghe trợ lý nói thế thì cũng nhẹ lòng đi một chút.

Cả một trận đường, anh nghe đều đều bên tai giọng nói nhuần nhuyễn thuần thục báo cáo tường tận của trợ lý khiến anh an tâm.

Trong vài giây ngắn ngủi anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ đên đó.

Suy nghĩ lại một lúc nữa, anh thấy bản thân hơi sai gì đó! Tại sao phải quan tâm cô ta chứ nhỉ? Thật phiền phức!

Liệu chỉ là thương hại?