Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ. Hôm nay, Lương Kỳ sẽ đến gặp trực tiếp với Liễu Hạ. Ngày hôm qua bà có ẩn ý nói bản thân muốn gặp mẹ của Lạc Thất. Lúc đầu y có chút nghi hoặc bởi lẽ không biết vì lý do gì bà lại muốn gặp mẹ mình. Biết người kia có chút lưỡng lự. Lương Kỳ liền mập mờ mà thăm dò Lạc Thất.
"Nếu như...con có một người anh trai hoặc em trai cùng cha khác mẹ...như vậy, con có chấp nhận không?"
Với sự thông minh của Lạc Thất bà thừa biết y sẽ đoán được ẩn ý trong lời nói của bà. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Đỡ hơn là Lam Khải Lương cùng y xảy ra chuyện gì đó không thể cứu chữa.
Cả tâm trạng như đang lơ lửng trên mây trời. Lương Kỳ khẽ cầm ly cafe của mình lên nhấp nhẹ. Nhưng mà tâm trạng bà vốn tệ nên nó cũng chẳng có chút mùi vị gì..
- Không ngờ chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau..
Bất chợt một giọng nói trung niên vang lên bên tai mình. Lương Kỳ ngẩng đầu, sắc mặt liền có chút đông cứng. Nhưng mà rất nhanh bà liền lấy lại biểu cảm ban đầu mà hé miệng chào hỏi.
- Liễu Hạ, lâu rồi không gặp!
Người phụ nữ được gọi là Liễu Hạ kia mỉm cười lịch sự. Sau đó dặn dò nhân viên mang ra cho mình một cốc nước ép. Kế đó im lặng không nói gì mà chờ Lương Kỳ lên tiếng.
Lạc Thất thật sự có nét giống Liễu Hạ. Tuy là không quá giống một trăm phân trăm nhưng mà nếu đặt hai người ở cạnh đều sẽ nhận ra họ là hai mẹ con. Chưa kể, nhất là đôi mắt của Lạc Thất...nó sâu và đen láy y như mẹ của mình.
- Bao lâu nay, cô sống có tốt không?
Lương Kỳ vừa hỏi vừa đánh giá người trước mặt mình. Sắc mặt rất tốt, tóc cũng không quá điểm bạc. Da dẻ lại không có dấu hiệu quá mức lão hóa. Xem ra cuộc sống của Liễu Hạ cũng thật sung túc. Nghĩ vậy, Lương Kỳ liền không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.
- Tôi sống rất tốt, gia đình cũng rất hạnh phúc!
Năm đó đáng ra Liễu Hạ cũng không tính sẽ rời bỏ Liễu gia. Nhưng mà mẹ kế của bà cùng Liễu Trân lại không biết xấu hổ ấy vậy mà lại đi mời phóng viên đến tận nhà để làm xấu mặt Liễu Hạ. Lúc đó ba của Liễu Hạ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình hình cổ phiếu của công ty nên ép bà phải bắt buộc Lam Khải Nhân chịu trách nhiệm với mình.
Bị mẹ kế cùng em gái hãm hại. Cha ruột lại vì lợi ích cá nhân mà không thèm quan tâm mình. Liễu Hạ khi đó liền biết bản thân nhỏ bé đến mức nào. Bà dùng số tiền tiết kiệm mình tích góp được cũng như của hồi môn trước khi mất mẹ mình để lại mà định cư sang nước ngoài trang trải. Cũng nhờ vậy mà bà gặp được người đàn ông của đời mình. Ông ấy không những tốt với bà mà còn yêu thương Lạc Thất y như con ruột. Có thể nói đây là may mắn mà kiếp trước bà đã tích đức mà dành được.
- A Thất đáng lý ra cũng sẽ sống ở Canada với chúng tôi, nhưng mà khi thằng bé năm, sáu tuổi. Công ty chồng tôi lại gặp một chút vấn đề. Cả hai vợ chồng không có thời gian lo cho con nhỏ nên gửi nó về nhờ ông bà nội trông giùm. Khoảng chừng ba, bốn tháng chúng tối sẽ về thăm con của mình một lần. Kế đó, mọi chuyện dần ổn thõa nhưng mà A Thất đã quen sống ở đây cũng như việc học của nó rất tốt nên chúng tôi đã chấp nhận cho thằng bé ở lại quê nhà. Khoảng chừng một tuần trước tôi mới từ Canada bay về. Mục đích là để đưa A Thất sang đó để thực tập công ty của ba mình...
Liễu Hạ rũ mắt kể lại chuyện bản thân đã trải qua. Cũng có thể là vì mọi chuyện đã lâu rồi hoặc là vì bản thân đã cảm thấy chai lì nên biểu cảm của bà rất bình thản. Cứ như nhân vật trong câu chuyện không phải là bà vậy.
- Nếu vậy, cô không định để A Thất nhận lại cha mình sao?
Tuy rằng đối với một người vợ việc chồng mình có con riêng chắc chắn sẽ không nhịn được mà tức giận. Nhưng mà hai mẹ con Liễu Hạ vô tội. Lạc Thất là đứa trẻ tốt tánh. Y có quyền biết tất cả về gia thế của mình.
- Chuyện này vợ chồng tôi cũng đã tính cả rồi. Nhưng mà dù sao cũng không thể một sớm một chiều mà nói ra. Tôi cũng bất ngờ lắm đấy, khi mà A Thất cùng con trai chị lại là bạn thân chơi từ nhỏ với nhau...có lẽ, một khoảng thời gian nữa chúng tôi sẽ nói cho nó biết...Còn chuyện chấp nhận hay không thì tùy thuộc vào A Thất, dẫu sao hiện tại ai cũng đều có một gia đình riêng của mình!
Liễu Hạ mỉm cười khiến cả gương mặt như khẽ bừng sáng. Bà ấy đã trải qua rất nhiều thứ, bị phản bội, bị lừa gạt nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ vùng dậy. Quả thật là một người phụ nữ mạnh mẽ khó ai sánh bằng.
Lương Kỳ cũng không tính nói thêm về vấn đề này nên lảng sang chuyện khác. Hai người ngồi đó tâm sự một hồi lâu rồi cũng mạnh ai nấy về nhà. Có lẽ bà cũng phải kiếm cơ hội để nói cho Lam Khải Lương biết sự thật...chỉ là hắn vốn cứng đầu. Sợ rằng sẽ cho là bà không thích Lạc Thất nên mới lừa gạt..
Nghĩ vậy, Lương Kỳ liền không khỏi phiền não. Rồi bỗng nhiên tâm trí bà nhớ ra một chuyện. Hình ảnh An Hòa vui vẻ nhắc đến Lam Khải Lương. Hình ảnh An Hòa ríu rít như một cái đuôi nhỏ bên cạnh hắn...
Lương Kỳ xem ra, đã tự có quyết định cho riêng mình...