Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 17: Tranh cãi


Bánh...bánh sinh nhật...

An Hòa mếu máo nhìn cái bánh bị hất xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng khụy gối xuống, sau đó muốn nhặt lại bánh kem để lên dĩa. Nhưng mà bánh kem vốn đã chảy ra dính hết xuống đất, chưa kể chữ "yêu" trên cái bánh cũng đã bị lem ra hết.

- Bánh...bánh sinh nhật...sinh nhật của...của anh Lương mà...An Hòa...An Hòa chỉ mún...chỉ mún...chúc mừng, chúc mừng cho anh Lương mà..mà...

An Hòa vừa nghẹn ngào vừa dùng tay muốn chỉnh sửa chiếc bánh kem như cũ. Nhưng mà càng làm bánh kem lại càng trông nát bét. Cũng giống như tình cảm vậy..một khi đổ vỡ chỉ còn lại những mảnh tàn. Muốn chấp vá lại thì chỉ càng khiến nó trở nên hỗn độn.

- Hòa Hòa, có chuyện gì vậy con?

Bác Hân thấy cảnh tượng như vậy liền không nhịn được mà muốn ra mặt thay cho An Hòa. Tuy rằng bác biết vị trí của mình thế nào. Không nên cãi lại với những người làm chủ. Nhưng mà Lam Khải Lương thật sự rất quá đáng. Cả hai năm nay, hắn lúc nào cũng hằn hộc với cậu. Dẫu cho An Hòa chỉ muốn lại gần hắn mà thôi. Vậy mà hắn lại xem cậu như virus nhiễm bệnh mà không ngừng chán ghét. Chứng kiến những cảnh tượng như vậy, bác Hân càng không an tâm có thể nhắm mắt xuôi tay. Bác sợ khi không còn mình nữa thi An Hòa sẽ phải làm sao đây? An Đồng hiện tại không có ở đây. Lương Kỳ dù nói thế nào vẫn là mẹ ruột của Lam Khải Lương. Dù có thương An Hòa thế nào cũng sẽ không thể nào sánh được với con ruột...

Cũng là lúc khi bác Hân vừa định lên tiếng thì một người khác đã làm thay bác. Khẽ quay đầu liền nhìn thấy Lương Kỳ và Lam Khải Nhân đang đi đến bên chỗ của hắn và cậu.

Lương Kỳ cau chặt mày đỡ lấy An Hòa, kế đó tỏ vẻ không hài lòng mà chất vấn con trai mình.

- A Lương, có thế nào thì hai đứa cúng sắp trở thành vợ chồng. Con không nên...

- Mẹ!

Lam Khải Lương không nghe mẹ mình nói xong mà đã chặn đứng lại. Ánh mắt thể hiện rõ bản thân đang không có kiên nhẫn.

Bị con trai chặn đứng miệng lại. Lương Kỳ cũng chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm tay. Quan hệ của bà và hắn vốn đã tệ rồi. Bây giờ cả lời bà nói hắn cũng chẳng có chút nào lọt tai.

Khẽ đưa hộp quà của mình cho An Hòa. Lương Kỳ nhẹ giọng an ủi cậu.

- Hòa Hòa ngoan, không khóc nữa! Hòa Hòa cùng bác Hân đi ăn bánh nha!



- Nhưng mà...nhưng mà bánh sinh nhật...sinh nhật, sinh nhật của anh Lương...

An Hòa hai mắt rưng rưng nhìn bà. Càng nhìn vào đôi mắt đó, Lương Kỳ càng cảm thấy đau lòng không thể tả nổi. Cố duy trì nụ cười gượng gạo. Bà nhìn bác Hân ra hiệu. Hiểu ý của bà, bác Hân liền đi đến bên cạnh An Hòa rồi dẫn cậu đi.

Tuy là vậy, nhưng ánh mắt của An Hòa vẫn luôn hướng về Lam Khải Lương cùng chiếc bánh sinh nhật bị quăng trên đất. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó với hắn. Nhưng từ đầu đến cuối Lam Khải Lương chưa từng nhìn lấy cậu một lần nào cả...

Đợi đến khi An Hòa cùng bác Hân khuất bóng. Lam Khải Nhân mới nhíu mày nhìn con trai mình lên tiếng.

- A Lương, ba biết con cảm thấy thế nào. Nhưng mà mẹ con và Hòa Hòa vốn chưng từng có ý tổn hại đến con! Không lẽ, con cứ định đối xử với cả hai như vậy sao?

Lam Khải Nhân trước giờ luôn im lặng đứng một bên để vợ mình giải quyết. Nhưng mà ông nhìn ra rất rõ. Đối với cách làm của bà ấy thật sự không làm cho Lam Khải Lương ngộ ra chút gì cả. Nó chỉ khiến mối quan hệ của hắn cùng bà cũng như An Hòa trở nên phức tạp hơn mà thôi.

Lam Khải Lương không đáp lại lời ba mình mà chỉ đứng đó cau nhẹ mày. Hắn im lặng đứng đó không nói gì càng khiến bầu không khí trở nên gương gạo.

Nhìn con trai cứng đầu, cứng cổ. Lương Kỳ càng không ngăn được sự tức giận. Bà nhìn chằm hắn, gằn giọng mà nhắc nhở.

- Con đừng quên, ba tháng sau con và Hòa Hòa sẽ làm lễ kết hôn! A Lương, dù không muốn thì mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi! Con đừng cố chấp làm khổ cả hai nữa!

Nghe thấy lời mẹ mình. Lam Khải Lương trào phúng cười một cái. Làm khổ sao? Hắn hiện tại đang hạnh phúc vui vẻ lắm sao? Người đau khổ không phải một mình Vĩnh An Hòa kia mà còn có hắn! Vậy thì cớ gì mẹ hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ biết ép buộc hắn?

- Con không hiểu...rốt cuộc mẹ xem con là gì? Con là con của mẹ mà? Nhưng mà tại sao? TẠI SAO CHƯA BAO GIỜ MẸ ĐỂ Ý CẢM NHẬN CỦA CON? CHƯA BAO GIỜ MẸ HỎI RẰNG CON CÓ ĐAU KHỔ HAY KHÔNG? MẸ CHỈ VÌ MẸ, CHỈ VÌ CHÍNH MÌNH MÀ THÔI! TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI CON CŨNG CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ TRONG TAY CỦA MẸ MÀ THÔI!

CHÁT!

Cánh tay vô định, Lương Kỳ run rẩy nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Bà biết! Bà biết bà làm sai rất nhiều thứ, nhưng mà..bà là một người mẹ, bà nghĩ cho con mình là sai hay sao? Bà lo cho hạnh phúc của hắn...là sai hay sao?