CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH H+, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA
..........
Lam Khải Lương sau khi uống rượu xong tâm trạng cũng chẳng tốt lên một chút nào. Tâm trí của hắn không ngừng nhớ đến lời của mẹ mình, nhớ đến khoảng thời gian cùng Lạc Thất ở chung...nhớ đến chàng trai ngốc luôn lon ton đi theo mình như một cái đuôi nhỏ không rời..
Lam Khải Lương quẫn bách, không ngăn được sự khó chịu trong lòng của chính mình. Hắn cứ nghĩ đó là vì Lạc Thất kết hôn nên hắn mới có cảm giác như vậy. Chung quy bởi lẽ hắn đã yêu Lạc Thất cơ mà! Nghe tin người mình yêu đám cưới liệu có ai mà không chua xót?
Loạng choạng bước từng bước vào căn biệt thự trước mắt. Hai vệ sĩ canh cổng nhìn thấy hắn liền vội vã cúi đầu chào mà trong lòng có chút tò mò nghi hoặc.
Thường ngày hắn sẽ không trở về nhà vào ban đêm? Sao hôm nay hắn lại đổi ý?
Hai người nhìn nhau một cái rồi tiếp tục phận sự của mình. Thôi vậy, dù sao bọn họ cũng không nên quá mức tò mò. Chỉ nên làm đúng với trách nhiệm và bổn phận của mình mà thôi.
..........
Cạch!
Cảnh cửa phòng mở ra. Lam Khải Lương loạng choạng bước từng bước vào phòng. Hắn không biết bản thân rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu. Hắn chỉ biết bây giờ đầu hắn cứ lâng lâng. Tâm trí mơ mơ màng màng không phân biệt đâu là thật đâu là mộng. Cũng may lúc nãy hắn bắt xe đi. Nếu không có khi đã xảy ra tai nạn.
Tiến từng bước mộy về chiếc giường trước mặt. Lam Khải Lương xoa xoa trán của mình. Hắn lắc lắc đầu cố thanh tỉnh bản thân. Nheo lại đôi mắt sắc bén bị bủa vây bởi men rượu nhìn thân ảnh trên giường. Cả cơ thể hắn lúc này vì men rượu mà nóng lên từng đợt. Đối với thân ảnh trên giường cứ y như dã thú nhìn thấy miếng mồi béo mỡ.
Phút chốc, hắn đã chống hai gối trên giường. Đôi mắt khép hờ nhìn chằm vào gương mặt đang say giấc nồng. Tầm nhìn hắn lúc này khi thì mờ khi thì rõ. Hắn đưa tay khẽ chạm lên gương mặt cậu đang ngủ. Kế đó liền mâng mê đôi gò má mà thốt ra cái tên quen thuộc..
- Thất Thất..
Hóa ra vì cơn say và nỗi nhớ trong lòng mà hắn nhìn lầm cậu thành người mình yêu...
Đôi mắt Lam Khải Lương lúc này muốn bao nhiêu nhu tình thì có bấy nhiêu nhu tình. Đôi mắt hắn như chất chứa chỉ duy độc một bóng hình mà thôi...nhưng mà đó lại vốn dĩ chẳng hề là cậu...
An Hòa vốn đang say giấc nhưng cảm thấy có ai đó đang đè nặng lên mình. Chưa kể giống như có một cái gì đó lành lạnh chạm lên gương mặt cậu. Hai mắt cậu động nhẹ, mi mắt hé mở nhìn người đang đối diện với mình. Vốn còn đang mơ ngủ nên cậu liền dụi mắt một cái. Kế đó liền thanh thoát gọi một tiếng như mèo con.
- Anh Lương...
An Hòa giờ đang buồn ngủ lắm. Chỉ là khi nhìn thấy Lam Khải Lương liền không ngăn được sự vui vẻ trong lòng. Cậu muốn đưa tay chạm lên mặt hắn thì bất chợt Lam Khải Lương cúi đầu ngấu nghiến đôi môi cậu.
Hành động của hắn bất ngờ khiến An Hòa không khỏi giật bắn một cái. Ánh mắt cậu toát lên tia sợ hãi với sự mạnh bạo của hắn. Cậu khẽ đưa tay muốn chống cự lại hắn. Hai bàn tay đẩy đẩy người đàn ông trên người mình ra nhưng cuối cùng sức lực đó so vo hắn lại chẳng có hề hấng gì.
Lam Khải Lương không ngừng cắn mút đôi môi cậu, hắn tách môi cậu ra luồn cái lưỡi tinh nghịch của mình vào mà càn quét.
Phút chốc, cả căn phòng như nóng lên trong gang tấc. Sự mềm mại từ cánh môi của cậu thêm cả hơi men trong người như tạo ra sự kích thích cho Lam Khải Lương.
Hắn rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Kế đó lướt môi xuống cổ cậu tạo ra dấu ấn của riêng mình.
Bàn tay hắn không ngừng di chuyển xuống cơ thể cậu. Hắn như một con rắn không ngừng uốn éo. Xem cơ thể cậu như mảnh đất của riêng mình mà tùy tiện khám phá.
- Thất Thất...
Hắn mấp máy môi. Sau đó một tay cho vào miệng cậu chơi đùa. Đến khi mấy ngón tay ướt đẫm liền rút ra mà kéo lấy quần cậu. Nhận thấy hành động của hắn, An Hòa sợ hãi mà khóc nấc lên. Cậu nức nở, y như trẻ con bị người lớn trách phạt.
- Huhu...anh..anh Lương làm gì vậy? Buông...buông An Hòa ra đi...ra đi...á!!
Chưa kịp để cậu dứt câu, hắn đã khẽ cúi người cắn lên một bên ngực của cậu. Cái lưỡi hắn không ngừng ngậm lấy điểm hồng của cậu vân vê. Hạt châu nhỏ của cậu giờ đây như viên kẹo trong miệng mặc hắn đá qua đá lại không thương tiếc. Vì khoái cảm bất ngờ, cơ thể cậu run lên từng đợt. Không chỉ hắn mà cả cậu lúc này cũng đã bắt đầu c**** cứng.
Bàn tay của hắn vốn đã đặt ở phía sau h*u h***t của cậu. Ngay lập tức liền khẽ đ*m một ngón tay vào.
Khốn thật..quá chặt rồi!
Hắn cau mày khó khăn mà di chuyển bên trong nơi ẩm ướt của cậu mặc cho An Hòa khóc nấc lên đầy sợ hãi.
- Đừng mà...aa...hức, đừng...rút rút...ra đau...An Hòa đau...anh Lương rút..rút...ưm....
Không để cậu nói thêm câu nào, hắn liền cúi cuống chặn lấy âm thanh của cậu.
Môi hắn không ngừng hôn lấy hôn để cánh môi ngọt ngào đỏ mọng. Bàn tay thì lại tăng thêm một ngón rồi hai ngón cùng đ*m vào v*ch th*t mềm mại.
- Áaaa!!
An Hòa hét lớn một tiếng sau đó liền không ngăn được kích thích mà bắn ra dòng t*nh d*ch của mình. Cơ thể vốn đã yếu ớt của cậu lại càng thêm mềm nhũn đi.
Còn về Lam Khải Lương khi cảm nhận bên trong cậu đã đủ ẩm ướt liền giải phóng con quái vật bên trong mình. Hắn nâng chân cậu lên, kế đó liền khẽ đ*m mạnh vào mặc cho tiếng hét đau đớn của An Hòa vang vọng.
- ÁAAAA! Rút...rút...ahh...
An Hòa thở dốc từng nhịp theo hành động của hắn. Lam Khải Lương giờ đây đã bị d*c vọng che mờ lí trí. Chưa kể hắn còn nhìn nhận cậu là người hắn yêu do đó càng thêm điên cuồng mà đ*m ch*c như vũ bão.
- Thất Thất...Thất Thất của tôi...
Từng lời của hắn là mỗi cú th*c mạnh mẽ sâu đến tận điểm nhạy cảm. An Hòa trợn to mắt bám lấy lưng của hắn. Cả cơ thể như một món đố chơi bị hắn chà đạp không thương tiếc...