Tôi biết, bà chủ thương cậu chủ rất nhiều! Bà cũng rất thương Hòa Hòa, chỉ là tình thương của bà thật sự có chút không công bằng với thằng bé! Tôi biết, bản thân nói ra những lời này là có chút quá phận, nhưng tôi thật sự không muốn Hòa Hòa sẽ phải chịu tổn thương!Nói cho cùng, ai cũng có những tình cảm yêu thương riêng biệt mà thôi. Giữa Lam Khải Lương và An Hòa dĩ nhiên Lương Kỳ sẽ yêu thương Lam Khải Lương hơn một bậc. Thì ngược lại đối với bác Hân đương nhiên cũng sẽ yêu thương An Hòa hơn một bậc. Tình cảm của họ đều xuất phát từ đáy lòng cả. Đều chỉ mong cầu những đứa trẻ mình yêu thương có một cuộc sống tốt đẹp.
- Tôi biết bản thân làm vậy là không đúng…nhưng mọi thứ đã đi đến bước này rồi…Bác Hân, bác nói xem, tôi phải làm gì đây?
Lương Kỳ cười khổ. Đối với thế sự bây giờ. Tất cả mọi chuyện đều do bà gây ra. Bà cũng muốn cứu chữa lắm chứ. Nhưng bà lại bất lực chẳng thể xoay chuyển được gì…
- Không có chuyện gì là không thể giải quyết đâu bà chủ! Tôi cũng rõ, bà có khổ tâm thế nào. Chỉ là Hòa Hòa nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tôi thật sự không nỡ nhìn thấy nó phải chịu đau khổ…Bây giờ, mọi thứ vẫn có thể cứu chữa…bà chủ, kết thúc màn kịch này đi có được không? Nếu cứ kéo dài, cả cậu chủ và Hòa Hòa đều sẽ không có được hạnh phúc…
Những lời nói của bác Hân phút chốc khiến đáy lòng Lương Kỳ trĩu nặng. Ai cũng nhìn ra được vở kịch này rồi sẽ đi về đâu. Chỉ là Lương Kỳ cố chấp, không chịu chấp nhận thật tại…bà sợ, sợ con trai mình sẽ là người thương tổn. Sợ hắn sẽ không thể vượt qua cú sốc đó. Sợ hắn sẽ suy nghĩ đến những điều tiêu cực mà quên báng rằng An Hòa cũng là một người đáng thương. Cậu không đáng phải bị đối xử như vậy…
…
Tối hôm đó…
Lách tách…lách cách…
An Hòa cố gắng tạo ra những tiếng động thật là nhỏ. Cậu vừa mở tủ lạnh vừa nhìn lên trên cầu thang để xem có ai đi xuống hay không.
Nếu mà để người khác thấy cậu khuya rồi mà còn đi kiếm đồ ăn nhất định sẽ trêu chọc cậu cho mà coi!!
An Hòa cố gắng làm mọi thứ thật khẽ và nhẹ nhàng. Nhìn vào tủ lạnh cậu liền hào hứng khi thấy cái trứng và cây xúc xích đang nằm như đợi chờ mình. Vốn dĩ cái bụng đang kêu réo nên An Hòa liền không suy nghĩ mà lấy hai món ăn đó ra. Sau đó lục lục ở trên ngăn tủ kính mà lấy ra hai gói mì.
Lúc nãy đồ ăn quá trời ngon luôn mà cậu no sớm quá. Nên bây giờ mới phải ăn mì gói. Mà không sao, mì gói cũng rất ngon!!
Nghĩ như vậy, tâm trạng của nhóc ngốc liền vô cùng phấn chấn. Cậu từ tốn bật bếp, sau đó đặt bình nước lên trên bếp gas. Hai tay thì thuần thục mà tách trứng rồi gỡ vỏ xúc xích. An Hòa thật sự rất là giỏi nha!
Tách!
- A!! Anh…anh Lương…
An Hòa đang hì hục ở một bên chờ nước sôi thì bỗng đèn nhà bếp được ai đó bật lên. Theo phản xạ của cơ thể An Hòa liền xoay ngoắc qua. Xém một tí là cậu hét lên mất tiêu rồi. Cũng may người tới là Lam Khải Lương, nếu không chắc An Hòa đã la ầm lên mất.
- Cậu vẫn còn đói sao?
Lam Khải Lương lại bình thản vô cùng so với cậu. Hôm nay công việc hắn có chút nhiều do đó vẫn chưa thể chợp mắt. Định xuống bếp kiếm món gì đó lót bụng thì vô tình thấy cậu đang thấp tha thấp thỏm ở trước bếp. Chưa kể tên ngốc nhà cậu còn không thèm bật đèn lên nữa chứ…
- Có chút…chút đói bụng! Hồi nãy…hồi nãy no mà dờ đói!!
An Hòa ấp úng vụng về đáp. Kế đó liền lúng túng mà nhìn Lam Khải Lương. Nhưng mà đầu cậu cúi khá thấp, cứ như sợ sẽ chạm phải tầm mắt của hắn vậy.
- Anh…anh Lương có đói hông? An Hòa, An Hòa nấu cho anh nha! Ngon…ngon lắm!!!
Thấy hắn nhìn mình nhưng lại không đáp khiến cậu có chút xấu hổ. Cũng không biết có phải do mặt mình dính gì không mà khiến hắn cứ nhìn chằm chằm làm cậu vội vàng đưa tay lên lau mặt.
Như phát giác ra hành động của cậu. Lam Khải Lương mới dời đi tầm mắt của mình. Hắn đi đến trước tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc rồi uống. Kế đó hờ hững mà nói với cậu.
- Trong đây cũng có vài món khác, sao cậu không lấy thêm đi?
Hắn thấy cậu ăn như vậy liền tặc lưỡi thầm nghĩ không có chút dinh dưỡng gì. Cậu vậy mà chỉ ăn trứng với xúc xích trong khi trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ ăn khác.
- Nó ngon lắm lắm lắm!!! An Hòa làm cho anh Lương ăn thử nha!!
Nhóc con vẫn không từ bỏ quyết định của mình mà nhìn hắn đợi chờ đáp án. Đợi đến khi bản thân uống xong chai nước rồi cất vào tủ lạnh thì Lam Khải Lương mới đáp lại cậu.
- Tôi cũng có chút đói, ăn gì thì tùy cậu đi!
Hắn không phải người giỏi việc bếp núc. Do đó khi xuống đây chỉ định hâm lại đồ ăn mà thôi. Nhưng mà khi nghe cậu hỏi. Não của hắn không biết vận động như thế nào mà lại đưa ra một đáp án như vậy. Cả hắn cũng có chút khó hiểu về chính mình…