Mầy ngày sau…
- Anh hai, anh muốn ăn bánh này sao?
Hom nay An Đồng và An Hòa sẽ đến nhà của Điệp Vĩnh Y chơi. Đáng ra lúc đầu hai anh em không có ý định đến đâu. Dẫu sao thì ông ấy cũng nói hôm nay nhà ông có mở tiệc. Họ thì không có quan hệ làm ăn với ông. Tham gia tiệc thì kỳ cục lắm. Nhưng mà Điệp Vĩnh Y lại thuyết phục họ với đủ lý do. Mà cái lý do nghe hợp lý nhất là Ngô Tuấn Kỳ cũng có tham gia bữa tiệc. Mà quan hệ của Ngô Tuấn Kỳ và An Đồng thì không phải quá rõ ràng rồi sao? Do đó sau một hồi thuyết phục hai anh em cũng quyết định sẽ đến đó. Vả lại thì ở nhà hoài cũng chán. Để An Hòa và bảo bối thư giãn chút cũng được. Dù sao thì An Đồng cũng sẽ ở bên bảo vệ cho hai ba con.
Đang dừng xe chờ đèn xanh thì An Đồng liền thấy anh trai mình hai mắt cứ dán ra ngoài ô cửa. Xoay đầu nhìn thử thì mới phát hiện ra là anh hai đang nhìn vào một tiệm bánh. Thấy An Hòa nhìn đến say mê liền tưởng rằng cậu yêu thích do đó An Đồng liền vui vẻ đề nghị.
- Nếu anh muốn ăn thì chút nữa em mua cho! Phải chừa bụng để chút còn ăn tiệc nữa! Còn nữa nha, ăn một chút thôi! Ăn nhiều quá không tốt cho tiêu hóa!
An Đồng còn đang ra dáng một trưởng bối dặn dò thì An Hòa đã ấp úng lên tiếng. Cậu hơi xấu hổ, hai má đo đỏ mà nói với em mình.
- Anh…anh Lương thích bánh đó lắm! Ảnh nói là bánh đó ngonn!
Hồi đó Lam Khải Lương cũng không ít lần dẫn An Hòa đi ăn với mình. Hắn thì không phải là tín đồ của món ngọt. Còn An Hòa thì lại vô cùng yêu thích sự ngọt ngào và thơm ngon. Cho nên mấy loại bánh mà Lam Khải Lương thường dùng không nhiều. Cũng vì vậy nên An Hòa mới nhớ rõ đến vậy.
Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng cậu. An Đồng phút chốc liền không ngăn được cái chau mày của mình. Nhìn thấy biểu cảm của em trai. An Hòa liền vội vã bịt miệng mình lại. Ở chung với em trai cậu có thể nhận ra An Đồng có vẻ không thích Lam Khải Lương. Mỗi khi nghe cậu nhắc đến tên của Lam Khải Lương, An Đồng đều sẽ có biểu cảm khó chịu. Nhưng mà An Hòa cũng không biết phải làm sao…đã lâu rồi cậu không gặp hắn. Cậu thật sự nhớ Lam Khải Lương rồi…hình như cục bột nhỏ trong bụng cậu cũng nhớ hắn nữa…mỗi khi cậu nhớ đến hắn, cục bột đều sẽ đạp đạp trong bụng cậu…
- Anh hai à…
An Đồng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Y thở dài, cũng không biết phải làm sao. Cũng là đoán ra rồi…anh trai ngốc của y thật sự đem hết tâm dâng cho người ta. Chỉ là anh ấy dâng cho một kẻ không xứng mà thôi…Lam Khải Lương kia thì tốt lành gì chứ? Không trân trọng anh ấy, tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác. Một kẻ như vậy thì sao có thể xứng với tình cảm thuần khiết của anh trai ngốc? Càng nghĩ, An Đồng lại càng cảm thấy đau đầu. An Đồng không có ngốc như cậu, y nhìn ra được biểu hiện nhớ nhung của cậu dành cho Lam Khải Lương. Tình yêu đúng là không thể nào lường trước được. Đến cả một kẻ ngốc không hiểu thấu hồng trần cũng sẽ bị kéo vào trò đùa của luyến ái.
…
Văn phòng riêng của Lam Khải Lương…
- Này, sao còn chưa chuẩn bị nữa?
Ngô Tuấn Kỳ nhìn bạn thân không biểu cảm mà tập trung vào chiếc máy tính trên bàn liền không khỏi cau mày. Rõ ràng đã nhắn tin bảo rằng hôm nay có tiệc rồi mà. Cái tên này có cần không nể mặt vậy không chứ?
Thấy thái độ hờ hững của hắn. Ngô Tuấn Kỳ càng thêm phần tức tối. Nếu không phải vì thấy hắn dạo này thần hồn điên đảo thì anh cũng có cần làm mấy việc vô bổ này đâu. Thật ra lúc đầu anh cũng giống như An Đồng cảm thấy hắn bị vậy là đáng đời. Nhưng dù sao cũng là bạn bè với nhau. Sao anh có thể làm lơ khi thấy hắn ngày càng bất ổn chứ? Do đó Ngô Tuấn Kỳ anh mới tận dụng cơ hội bữa tiệc này nhằm cho hắn một cơ hội để gặp lại An Hòa. Ấy vậy mà cái tên này lại…
- Tôi đồng ý đi với cậu à?
Lam Khải Lương không mặn không nhạt đáp. Ánh mắt vẫn chú tâm hoàn toàn trên màn hình vi tính. Hắn rất bận không có dư dả thời gian để làm mấy chuyện vô bổ. Thật ra thì giám đốc bên Điệp thị cũng có gửi lời mời đến cho hắn nhưng hắn có nói bản thân bận nên không đi được.
- Không đi cậu sẽ hối hận đó!
Ngô Tuấn Kỳ còn tính làm cho tên này bất ngờ nhưng mà xem ra nếu không nói có An Hòa ở đó thì Lam Khải Lương nhất định sẽ không chịu đi. Chậc, cái tính cố chấp luôn khiến người ta phát ghét đi được.
- Cậu không đi cũng không sao! Còn định cho cậu và An Hòa gặp nhau nữa chứ…
Ngô Tuấn Kỳ vờ thở dài sau đó quay lưng đi. Quả nhiên mới vừa nghe thấy tên của An Hòa thì kẻ còn đang bận rộn bấm máy lạch cạch sau lưng lặp tức dừng lại.
- An Hòa?