Em giống cậu An thật đó!Tô Hy cười hiền mà xoa đầu của An Hòa. Điệp Vĩnh Y đã giao cậu cho cô chăm sóc do đó cô liền coi An Hòa là em trai mà cưng chiều. Tuy An Hòa có phần khiếm khuyết về trí tuệ nhưng cậu vô cùng ngoan ngoãn. Chưa kể lại còn đáng yêu vô đối nữa. Điều đó càng khiến cho Tô Hy thêm phần yêu thích. Còn về phần cậu mang thai thì cô cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Dẫu sao thì trước đây cô cũng biết chuyện Điệp Vĩnh An có thai. Lúc đầu thì cô cũng sốc với thấy kỳ lạ. Nhưng trải qua ba mươi mấy năm trời dần dần cũng thấy nó không có gì quá mức ghê gớm. Chỉ là cô có phần thương cho Điệp Vĩnh An và ông Điệp mà thôi. Nếu hồi đó ông Điệp có thể thấu tình đạt lý hơn thì đã không ra cớ sự như vậy rồi…
- Chị sao dọ? Chị bùn hả?
An Hòa thấy chị gái bẻn cạnh cứ thở dài liền nghiêng đầu thắc mắc. Cậu khẽ ngắt lấy một cánh hoa, sau đó cài lên tóc của Tô Hy rồi vui vẻ vỗ tay rạng rỡ.
- Đẹp lắm lunn!!!
Tô Hy thấy biểu cảm trẻ con của cậu thì cũng mỉm cười theo. Tuy hành động có phần ngốc nghếch nhưng thực sự An Hòa mang đến cho người khác cảm giác vui vẻ và yên bình khi ở bên cạnh.
- Đợi chị một lát nhé, nhớ là không được chạy nhảy lung tung đâu!!!
Tô Hy thấy cậu chơi vui vẻ liền không muốn cắt ngang do đó cô liền quyết định tự mình đi lấy bánh cho cậu ăn. Mà An Hòa cũng rất nghe lời. Cậu không những không quậy phá mà còn như con mèo nhỏ ngồi yên một chỗ tự chơi đùa. Ây dà, thử hỏi như vậy làm sao khiến người khác không yêu thích cơ chứ!!
- Cậu nói gì? Được rồi…tôi biết rồi!
Liễu Trân câu mày khi nghe lời nói của người bên kia điện thoại. Quả nhiên linh cảm của bà ta không sai. Chuyện năm đó đã có người bắt đầu dòm ngó. Dẫu đã che giấu rất kỹ nhưng bà ta vẫn có đôi phần sợ hãi. Bởi lẽ nếu chuyện năm đó nếu thực sự bị đào bới thì bà ta nhất định sẽ sống không được yên thân.
Vừa cắt điện thoại Liễu Trân đã nhìn thấy An Hòa đang ngồi chơi một mình. Vốn tâm trạng đang không mấy vui vẻ lại nhìn thấy cậu vui chơi trong lòng bà ta liền sinh ra sự ganh ghét. Chưa kể khi nhìn thấy phần bụng của cậu nhô lên. Biết rõ rằng đang có một sinh linh trong đó trong khi bà ta thì lại chẳng có con khiến sự ganh ghét đố kỵ phút chốc che mờ lý trí.
Liễu Trân nhướn mày, trong đầu nảy ra một ý định điên rồ khi nhìn một chiếc xe đẩy đang ở phía không xa mình. Vẻ mặt bà ta phút chốc trở nên xấu xí. Canh chuẩn vị trí mà camera không quan sát được. Liễu Trân làm như vô tình mà đẩy chiếc xe đồ ăn lao về phía An Hòa. Kế đó liền tránh qua một bên xem kịch. Người giúp việc khi trở lại nhìn thấy chiếc xe đồ ăn lao nhanh về phía trước liền sợ hãi, lo lắng mà hét lớn nhưng dẫu vậy chiếc xe lúc này đã lao nhanh về phía của An Hòa không có dấu hiệu dừng lại. Nghe thấy tiếng la, cậu vô thức xoay lại. Cứ ngỡ rằng chiếc xe sẽ tông vào cậu thì lúc này Tô Hy đã xuất hiện kịp thời mà chặn lại chiếc xe ấy.
- Hòa Hòa có sao không?
Tô Hy đẩy chiếc xe qua một bên mà lo lắng nhìn cậu. Ban nãy nếu cô chậm một bước thì An Hòa nhất định sẽ bị chiếc xe tông trúng. Với tốc độ đó nếu đâm phải cậu thì chắc chắn An Hòa và đứa nhỏ sẽ có chuyện…cũng may là cô quay lại kịp thời nếu không…
Khẽ đánh mât quan sát hết thẩy trên người cậu. Thấy An Hòa không có gì liền thở hắt ra một hơi. Sau đó ánh mắt cô vô tình đảo về phía người giúp việc kia đang nơm nớp sợ hãi thì bắt gặp bóng dáng của Liễu Trân đang đứng bất động. Có lẽ vì kế hoạch thất bại trong gang tấc mà khiến bà ta không che giấu nổi sự tức giận trong đáy mắt. Và nó vô tình đã thu gọn hết trong tầm nhìn của Tô Hy.
Người phụ nữ này đúng là rắn rết!
Tô Hy không khỏi phỉ nhổ trong lòng. Liễu Trân trước giờ vốn không được người hầu trong nhà yêu thích bởi lẽ tính cách bà ta thật sự rất đáng ghét. Không những khinh người lại còn hay ra vẻ ta đây. Chưa kể chỉ cần làm một chút không vừa ý bà ta thì nhất định sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà Tô Hy thật sự không ngờ bà ta vậy mà có thể ra tay với An Hòa. Nói thế nào thì cậu cũng là cháu của bà ta, ấy vậy mà biết rõ cậu đang mang thai mà bà ta vẫn có thể làm ra những hành động như vậy. Lòng dạ của người đàn bà này thực sự thâm hiểm!
Người giúp việc khúm núm chạy lại chỗ hai người vẻ mặt sợ sệt sẽ bị la mắng mà nom nớp lên tiếng.
- Cậu chủ…tôi không biết…không biết vì sao nó lại lại…
Lo lắng sẽ bị đuổi việc, người này liền như muốn khóc tới nơi. Thấy vậy An Hòa liền vội vã lên tiếng.
- Hông hông có khóc! An Hòa khỏe khỏe, bảo bối cũng khỏe mà!!
An Hòa nói xong liền nhìn qua phía Tô Hy. Biết rõ cậu làm vậy là muốn nói mọi chuyện không liên quan đến người giúp việc kia nên Tô Hy khẽ gật đầu, sau đó nói với người trước mặt.
- Sau này nhớ cẩn thận hơn!
Nói xong cô liền cùng An Hòa cùng nhau trở về phòng khách. Trước đó liền không quên nhìn về phía Liễu Trân một cái.