Biết vợ mình lại muốn gây chuyện, Liễu lão gia cau mày lạnh nhạt.
- Ở đây là chỗ của người ta, bà tốt nhất đừng có làm loạn!
- Ba à, mẹ vì ba hy sinh nhiều như vậy sao ba có…
Liễu Trân còn tính lên tiếng bênh vực mẹ mình thì đã bị Liễu lão gia làm cho quê mặt.
- Cả con nữa! Tính tình không khác gì mẹ mình, suốt ngày chỉ biết ức hiếp người khác! Nếu là chị của con thì chắc chắn con bé sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy!
Nói xong liền tức giận bỏ lên lầu để lại hai mẹ con kia trong lòng tràn ngập uất hận.
Phó Dĩ Huệ, Liễu Hạ, tại sao lúc nào cũng luôn là hai kẻ đó chứ? Bọn họ không cam tâm, bọn họ thua hai tiện tì đó ở chỗ nào? Cớ sao trong mắt tất cả mọi người hai tiện tì đó luôn cao quý hơn họ chứ?
Càng nghĩ, trong lòng càng thêm phần phẫn nộ. Vừa nhìn thấy một người hầu đang đánh mắt đến phía mình. Liễu Trân đã giở thói chua ngoa mà mắng nhiết.
- Nhìn cái gì? Không có việc để làm hay sao? Có tin tao đánh cho mù mắt luôn không?
Nữ hầu kia vốn là người của Điệp Vĩnh Y, do đó cũng không sợ hãi gì thái độ chua ngoa đó. Cô ta tiếp tục làm việc mà mặc kệ hai mẹ con kia. Điều này càng khiến hai người đó cảm thấy bị xúc phạm.
- Ông ta lúc nào cũng vậy, trong lòng luôn là đám người đó!
Liễu Trân tức giận nghiến răng. Bà ta cũng là con của ông ta. Vậy mà lúc nào Liễu lão gia cũng chỉ nghĩ đến đứa con gái Liễu Hạ của mình. Thử hỏi, sao bà ta có thể xem như không có gì được chứ? Cũng vì vậy mà khiến tham vọng trong lòng bà ta dâng lên. Chỉ cần kế hoạch của bà ta thành công. Chỉ cần trừ khử được hai cái gai là Vĩnh An Hòa cùng Vĩnh An Đồng lúc đó nhất định tất cả tài sản sẽ thuộc về tay hai vợ chồng bà ta. Đến khi đó, bà ta muốn xem thử còn ai có thể nghênh ngang lớn tiếng lên mặt với bà ta được nữa!
…
Tối hôm ấy…
- Đồng Đồng nhanh lên, nhanh lên!!!
An Hòa đứng ngoài cửa hối thúc em trai mình. Cậu nghe mọi người nói đêm đến ở đây có rất nhiều đom đóm, do đó cậu cũng muốn được nhìn thấy. Vì thế mà màn đêm vừa buông, An Hòa đã nhanh chóng kéo em trai của mình đi chung. Thật ra cậu còn muốn rủ Lam Khải Lương nữa cơ. Nhưng mà lúc nãy khi đi ngang qua phòng của hắn lại chẳng thấy người đâu. Điều này khiến An Hòa không khỏi có chút thất vọng.
- Được rồi, chúng ta đi thôi!!
An Đồng cũng hết cách với sự tinh nghịch của anh trai. Nhưng mà xem đom đóm cũng không tệ. Cứ coi như là thư giãn tâm hồn vậy! Do đó mà hai anh em liền cùng nhau rời đi. Mà lạ thay Ngô Tuấn Kỳ lại đi đâu mất tiêu. An Đồng cũng tính rủ anh theo ấy mà không thấy đâu nên đành vậy. Có nhắn tin cho người yêu trước rồi nên y cùng cậu liền nhanh chóng đi đến cánh đồng phía sau biệt thự. Dĩ nhiên sẽ có một vài vệ sĩ đi theo hai anb em. Bởi lẽ dù gì An Hòa trong bụng cũng đang mang thai. Chưa kể, họ còn là cháu cưng của Điệp Vĩnh Y, nếu có bất trách gì, chắc chắn ông ấy sẽ nổi điên lên mất!
‘Thực hiện kế hoạch đi!’
Liễu Trân nhìn tin nhắn vừa được gửi đi, sắc mặt không khỏi ánh lên tia hiểm ác. Quả nhiên là trời cũng muốn giúp bà ta! Bà ta vỗn dĩ còn đang lo không biết phải giải quyết hai tên cản đường họ Ngô và Lam kia thế nào thì ban nãy nghe rằng bọn họ có việc bận liên quan đến công ty nên phải rời đi trước. Lúc đầu bà ta còn nghi hoặc lắm. Nhưng sau khi cử người theo quan sát thì liền biết được tin đó là sự thật. Họ thật sự đang trên đường trở về công ty liền cảm thấy ông trời đang cố ý giúp mình.
Liễu Trân hả hê mà đứng trên cao nhìn xuống hai anh em cậu. Vẻ mặt bà ta vặn vẹo, hận ý trong mắt cũng dâng lên không ít.
Tốt! Tốt lắm! Hôm nay bà ta nhất định sẽ tiễn hai tên thằng con hoang này đi! Sau đó tất cả đều đổ dồn lên cho thằng ngu Lạc Thất! Như vậy, cuối cùng chỉ còn mình bà ta là ngư ông đắc lợi! Mới nghĩ đến đó, vẻ sung sướng đã không kiềm được nơi đáy mắt.
"Điệp Vĩnh An mày nhìn xem, hai đứa con mày cũng sẽ chết dưới tay của tao mà thôi!
…
- Đẹp quá đi, bé con nhất định cũng…cũng thích lém!
An Hòa hào hứng mà nhìn phong cảnh trước mặt. Có hoa nè, có trăng nè, có mây có sao nữa. Chưa hết nha, còn có vài chú đom đóm đang bay lượn lờ xung quanh. Thật sự đẹp, vô cùng đẹp luôn ấy!
- Anh đừng có chạy nhảy nhiều quá! Cẩn thận một chút!
An Đồng ngồi cách anh mình một đoạn mà vui vẻ lên tiếng. Thấy anh trai hào hứng như vậy tâm trạng của y cũng tốt lên không ít. Chỉ cần anh trai luôn như thế này thì y đã mãn nguyện lắm rồi. Hmm người ta thường nói khi mang thai, thai phụ luôn cần phải giữ cho tâm trạng vui vẻ. Anh hai bây giờ chắc là đã đạt đủ tiêu chuẩn đi? Nghĩ đến đó, tâm trạng lại càng thêm phần phấn chấn.
- Hì hì, đép quá chời! Đồng Đồng nhìn nhìn nè!! An Hòa như như là có…có phép vậy á!!
An Hòa đứng xung quanh mấy con đom đóm vui vẻ nói. Cậu thấy trên phim mấy người thần tiên xuất hiện thường có ánh sáng xung quanh. Do đó khi thấy bản thân được mấy con đom đóm chiếu sáng liền hớn hở khoe với em trai. Nhìn anh trai ngốc cười đến sung sướng, An Đồng cũng cảm thấy vui lây. Y khẽ quan sát mây trời, cảm thấy hôm nay trời đẹp vô cùng. Ấy vậy mà không biết có phải vì nghĩ nhièu hay không mà y có cảm giác…trong lòng hơi lo lắng gì đó. Khẽ lắc nhẹ đầu, y cho rằng bản thân nghĩ nhiều. Ấy vậy mà không ngờ bản thân vừa mới dứt suy nghĩ liền bị ai đó ở phía sau bịt chặt mũi miệng bằng thuốc mê.