Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 77: Lật mặt


Nhìn thất tất cả mọi người đang đứng trước mặt mình. Có cả hai vợ chồng họ Lam cùng với ba mẹ và chồng mình khiến mặt mày Liễu Trân tái mét. Mấy vết nhăn trên gương mặt cứng đờ lại. Miệng lắp bắp không nói nên lời.

- Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Anh Liễu, anh thấy rồi đó! Con gái anh hết thuốc chữa rồi!

Điệp Vĩnh Y cười lạnh, vẻ mặt lạnh lùng đối diện với đứa con dâu. Mà Liễu lão gia một bên cũng không biết phải giấu đi mặt mũi thế nào. Ông nhìn con gái với ánh mắt vô cùng thất vọng. Liễu Trân năm nay đã ngoài bốn mươi rồi. Cái tuổi cũng không còn nhỏ nhỏi gì nữa! Sao có thể làm ra mấy chuyện thất đức như vậy?

Bất chợt Liễu Trân như hiểu ra gì đó. Bà ta không che giấu nổi sự khó tin nơi đáy mắt. Kế hoạch của bà ta…kế hoạch của bà ta không lẽ…

- Ba con…con vì lòng tham che mờ mắt mà thôi! Con…con…

Chát!

Liễu Trân còn đang định biện minh cho hành động của mình thì đã bị Lương Kỳ tiến tới tát thăng vào mặt.

- Con khốn…

- Liễu Trân! Hòa Hòa và Đồng Đồng đã làm gì cô chứ? Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Hai đứa nhỏ rốt cuộc đắc tội gì với cô hả?

Lương Kỳ giận đến run người. Ban đầu bà vốn dĩ chỉ nghi hoặc mà thôi cho đến khi Điệp Vĩnh Y đưa tất cả mọi người đến đây thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Vốn biết tâm địa người đàn bà này độc ác như vậy. Nhưng bà vẫn không nghĩ rằng bà ta có thể ra tay khi An Hòa đang mang trong mình một đứa trẻ. Quả nhiên lòng tham có thể làm mờ mắt tất cả. Chưa kể sự đố kỵ của kẻ này quá lớn khiến bà ta mất hết nhân tính. Thật sự là khiến người ta ghê tởm không thôi!

- Con khốn kia! Mày lấy cái quyền gì mà đánh con tao!

Trần Ánh thấy một màn như vậy liền căm phẫn muốn tiến tới chỗ Lương Kỳ thì đã bị Liễu lão gia gằn giọng.

- Làm loạn đủ chưa? Con gái bà gây họa chưa đủ hay sao? Mặt mũi của cái nhà này bị các người vứt hết rồi!

- Ông…khụ…khụ…



Trần Ánh tức giận muốn phản bác nhưng lại không thể nói được lời nào. Bà ta tức giận đến mức ho đến sặc sụa. Sắc mặt cũng chuyển qua xanh xao. Vốn đã có tuổi lại mang bệnh trong người. Cũng vì vậy mà Liễu lão gia luôn không muốn so đo với vợ mình. Chỉ là hôm nay bà ta thật quá quắc! Bênh con gái đến mức mù quáng điên cuồng. Cũng do bà ta như vậy nên mới khiến Liễu Trân trở thành một con ngưòi tồi tệ và tàn độc!

- Phu nhân, cẩn thận một chút!

Người hầu bên cạnh vội vã vuốt lưng cho Trần Ánh giúp bà ta dịu lại cơn ho. Nhưng Trần Ánh đang như bốc hỏa trong người liền hung hăng hất mạnh nữ hầu ra.

- Cút đi!

Thây thái độ vợ mình kém như vậy, Liễu lão gia cũng chỉ có thể bảo người hầu kia rời đi. Người vợ này thật sự khiến ông ta thất vọng đến tột cùng…

- Mau thả hai anh em Hòa Hòa ra! Nếu không đừng trách tôi ra tay tàn độc!

Điệp Vĩnh Y bước lên một bước đến gần Liễu Trân. Khí thế của ông thật sự khiến bà ta sợ hãi. Vừa bị ăn một cái tát giờ lại còn bị uy hiếp. Vốn đã bị dồn đến đường cùng nhưng Liễu Trân vẫn không cam tâm! Sao bà ta luôn là kẻ thất bại chứ? Bà ta không phục! Cớ gì kế hoạch của bà ta vốn đã thành công lại gặp phải chuyện như vậy? Nghĩ đến đó, Liễu Trân càng thêm phần căm ghét hai anh em cậu. Hai đứa nghiệt chủng đó có gì hay ho chứ? Lấy cái quyền gì mà cướp tài sản của bà ta!?

Sự căm hận phủ mờ lí trí khiến bà ta không còn kiên nể ai nữa. Bà ta xô mạnh Lương Kỳ qua một bên. may thay có Lam Khải Nhân nhanh tay đỡ lấy vợ mình. Còn Liễu Trân thì giận dữ mà chỉ thẳng mặt Điệp Vĩnh Y quát lớn.

- Ông ra tay tàn độc sao? Ha! Hai đứa cháu của ông đều ở trong tay tôi! Ông muốn làm gì cũng nên nghĩ cho cái mạng của tụi nó!

- Liễu Trân!

- Ba im đi! Ba lúc nào cũng chỉ biết chửi mắng tôi! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đén con khốn Liễu Hạ mà thôi! Nó là con của ba, tôi cũng là con của ba nhưng ba lúc nào cũng chỉ yêu thương nó!

Bao nhiêu hờn giận trong đáy lòng phút chốc đều trào dâng. Liêuz Trân không cam tâm, bà ta cho rằng bản thân là kẻ chịu thiệt thòi. Tất cả mọi người đều có lỗi với bà ta. Suy nghĩ này đúng là vặn vẹo đến khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng là bà ta gây lỗi nhưng cuối cùng lại đẩy hết cho người khác. Con người này sao có thể ngang tàn như vậy chứ?

- Cô điên rồi sao? Dám ăn nói với hai người họ như vậy?

Điệp Sâm nãy giờ im lặng cũng không nhịn được mà gắt gỏng với vợ mình. Nhưng Liễu Trân giờ này đâu còn đủ tỉnh táo? Bà ta chỉ muốn chửi mắng cho thõa thích lòng mình. Vả lại bà ta cho rằng đang nắm giữ hai anh em cậu trong tay. Nói thế nào thì bà ta cũng chiếm thế thượng phong. Do đó liền ngang nhiên mà chửi mắng.