Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 25: 25: Cậu Thích Khương Hoan Du Như Vậy





Editor: YuuPhòng khám nha khoa tư nhân này rất bận rộn, các bác sĩ và y tá đi tới đi lui.

Có rất nhiều bệnh nhân đến khám răng nhưng không hẹn trước nên chưa được khám, bọn họ bực dọc ngồi đợi ở trên sofa.
Khương Hoan Du ngồi một chỗ vô cùng nhàm chán, cô tùy ý chọn một quyển tạp chí rồi ngồi đọc.

Toàn là tạp chí về y khoa, cô càng đọc càng cảm thấy không có gì thú vị.
Quay đầu lại nhìn, Thẩm Ngọc Lâm đang nằm ở ghế trị liệu.

Khương Hoan Du cảm thấy dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng tới xem Thẩm Ngọc Lâm thì hơn.
Cô đứng dậy đi tới phòng trị liệu của Dư Thâm Lam, đứng ở cửa nhìn.
Dư Thâm Lam quay lưng về phía Khương Hoan Du, cậu đang cầm dụng cụ y tế kiểm tra răng của Thẩm Ngọc Lâm.

Thẩm Ngọc Lâm cũng há to miệng, trông khá buồn cười.
Mà cô y tá ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng đưa dụng cụ y tế cho Dư Thâm Lam.

Cô ấy không đeo khẩu trang, gương mặt thật sự rất trắng.

Khương Hoan Du chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận, đây chính là cô gái mà cô gặp hôm bọn họ đi hát, Giang Thiên Chỉ.
Cô nhớ Khương Việt đã từng nói, Giang Thiên Chỉ và Dư Thâm Lam là đồng nghiệp của nhau, hóa ra…Còn là đồng nghiệp thân thiết gần gũi như này.
Ánh mắt Khương Hoan Du dừng trên người Giang Thiên Chỉ hồi lâu, một vài cảm xúc không biết gọi là gì lặng lẽ dâng lên trong lòng cô.
Hai người bận rộn tới mức không nhận ra Khương Hoan Du đứng ở phía sau.

Cho đến khi Dư Thâm Lam kiểm tra xong, Thẩm Ngọc Lâm ngậm miệng lại nghiêng đầu nhìn thấy Khương Hoan Du.
“Hoan Du, con đứng ở đấy làm gì?”
Thẩm Ngọc Lâm hỏi Khương Hoan Du.

Lúc này Dư Thâm Lam mới quay đầu lại, nhìn thấy Khương Hoan Du đứng đó.

Cậu bịt khẩu trang che mặt lại, nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười lại không thể che giấu được.

Cậu nói: “Tình trạng của dì không được tốt lắm, chị qua bên kia ngồi chờ đi.

Đứng lâu sẽ rất mỏi.”
“Ngồi lâu cũng thấy buồn chán, tôi đứng ở đây xem mọi người cũng được.

Tôi sẽ không quấy rầy mọi người đâu.” Mặc dù lúc này Khương Hoan Du vẫn thấy có chút ngại ngùng.


Nhưng cô cảm thấy, cô cần thiết phải đứng ở đây, cần thiết phải dùng hai con mắt của mình quan sát Dư Thâm Lam và Giang Thiên Chỉ, muốn biết công việc của bọn họ thân mật đến như nào, ăn nói ăn ý ra sao.
Dư Thâm Lam vẫn mỉm cười, nói với Khương Hoan Du: “Vậy chị vào đi, đừng đứng ở cửa.”
Khương Hoan Du lắc đầu: “Không cần đâu, cậu cứ tiếp tục đi, không cần chú ý đến tôi.”
Dư Thâm Lam còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Giang Thiên Chỉ ở bên cạnh lại đưa tới một cái dụng cụ y tế, dường như muốn nhắc nhở Dư Thâm Lam tiếp tục công việc.
Dư Thâm Lam đón nhận nó, nói với Thẩm Ngọc Lâm: “Dì, há miệng.”
Thẩm Ngọc Lâm há miệng, ba người lại tiếp tục công việc.
Phía sau hàm bên trái của Thẩm Ngọc Lâm bị sâu khá nặng, cần thiết phải điều trị tủy, sau đó thay thế bằng răng sứ.

Lần đầu tiên trị liệu nên mất khá nhiều thời gian, cũng khá đau.

Thẩm Ngọc Lâm cũng đã lớn tuổi, bà nằm đó nhăn chặt lông mày lại vì đau, chỉ có thể ai ui mấy câu thay cho nói chuyện.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lần điều trị đầu tiên đã kết thúc.

Dư Thâm Lam nhắc nhở Thẩm Ngọc Lâm một vài điều cần chú ý, sau đó hẹn thời gian cho cuộc điều trị tiếp theo.

Lúc này, Giang Thiên Chỉ rút một tờ khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cho Dư Thâm Lam.
Động tác này của Giang Thiên Chỉ làm ba người ở đây đều ngẩn người ra.
Dư Thâm Lam dịch sang bên cạnh một chút, nhìn Khương Hoan Du đang đứng ở cửa.

Khương Hoan Du hơi nhíu mi lại, cũng không biểu lộ thêm biểu tình khác.
Ngược lại, Thẩm Ngọc Lâm vừa nãy còn đau răng vô cùng, nhưng lại thấy cô y tá nhỏ nhắn xinh đẹp bên cạnh, lại còn lau mồ hôi cho Dư Thâm Lam.

Động tác thân mật như vậy khiến bà không khỏi tò mò.
“Ồ, cô gái, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu với bác sĩ Dư bằng tuổi ạ, hồi cao trung chúng cháu là bạn cùng lớp.” Giang Thiên Chỉ rất tự nhiên mà thu tay mình lại, vứt tờ giấy vào trong thùng rác, ý cười trên mặt rất sâu.
“Ồ, đã là bạn cùng lớp hồi cao trung, bây giờ lại còn là đồng nghiệp của nhau, thật là có duyên.”
“Đúng vậy, chúng cháu thật sự rất có duyên ạ.”
“Vậy cháu có bạn trai chưa?”
“Cháu chưa ạ.”
“Vậy cháu thấy Thâm Lam nhà chúng ta như thế nào?”
Thẩm Ngọc Lâm vừa nói câu đấy xong, Khương Hoan Du đã không còn có thể kìm nén được nữa.

Cô đi tới thúc giục Thẩm Ngọc Lâm: “Mẹ, chúng ta nên đi thôi.

Còn rất nhiều người đang đợi để được khám nữa.”
Giang Thiên Chỉ vẫn mỉm cười, trả lời câu hỏi vừa rồi của Thẩm Ngọc Lâm: “Dì, cháu với bác sĩ Dư chỉ là bạn bè, còn chưa tới mức quan hệ như vậy đâu ạ.”
Khương Hoan Du nhìn thoáng Giang Thiên Chỉ, trong ánh mắt như muốn hỏi: Mẹ tôi hỏi cô có quan hệ như thế nào sao?
Trung tâm của chủ đề, Dư Thâm Lam lại nhìn chằm chằm vào Khương Hoan Du, dường như ngửi được mùi vị nào đó khác lạ.


Cậu đứng dậy, tự mình giải thích: “Dì, chị, cháu với Giang Thiên Chỉ thật sự chỉ là bạn học và đồng nghiệp, sẽ không có mối quan hệ nào khác.”
Nói xong cậu vẫn nhìn Khương Hoan Du, Khương Hoan Du lại vô tình mà quay đầu đi.
Ai quan tâm đến mối quan hệ của hai người chứ.
Biểu cảm trên mặt Giang Thiên Chỉ không còn giữ được sự tự nhiên nữa, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười.

Thẩm Ngọc Lâm vỗ nhẹ vào tay Dư Thâm Lam, nói: “Không có việc gì thì quan tâm tới người trước mắt một chút, rồi tìm bạn gái để có người chăm sóc mình đi, như vậy dì cũng yên tâm hơn.

Cuối tuần này đến nhà dì ăn tối nhé.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.

Dì về trước đi ạ, dì với chị đi đường cẩn thận.”
Khương Hoan Du đỡ Thẩm Ngọc Lâm, không nói gì nữa liền quay người rời đi.
Dư Thâm Lam đưa bọn họ ra ngoài, đợi bọn họ đi xa, Giang Thiên Chỉ mới đi tới, nói: “Hồ sơ bệnh án vừa rồi của dì ấy còn chưa mang đi.”
Dư Thâm Lam cầm lấy bệnh án từ tay Giang Thiên Chỉ, nói: “Buổi tối tôi sẽ mang qua cho dì ấy.”
Sau đó cũng không nói gì thêm với Giang Thiên Chỉ.
Giang Thiên Chỉ đứng ở bên cửa kính, trên mặt tràn ngập sự không vui.
Thẩm Ngọc Lâm đi kiểm tra răng xong khăng khăng muốn tới nhà Khương Hoan Du, thuận tiện gặp con trai bảo bối của mình.
Một buổi sáng sắp trôi qua, Thẩm Ngọc Lâm lúc này mới nhớ ra, hỏi Khương Hoan Du: “Không phải ngày thường con rất bận rộn sao, sao lần này lại rảnh rỗi đưa mẹ đi khám răng vậy?”
Khương Hoan Du nắm chặt tay lái, cũng không biết nên nói với mẹ thế nào về việc từ chức của mình.

Với tính khí của mẹ cô, nếu không nói rõ chắc chắc bà sẽ hỏi bằng được.
“Mẹ, mẹ cảm thấy mọi ngày con làm việc bận rộn lắm sao?”
“Phải là rất bận mới đúng, đến ngày lễ cũng không được nghỉ ngơi.

Công việc này quá vất vả.”
“Con cũng cảm thấy vất vả.”
Khương Hoan Du cười rộ lên, nói: “Con từ chức rồi.

Nếu mẹ thấy con vất vả quá, con sẽ không để mẹ lo lắng nữa.”
Thẩm Ngọc Lâm ngẩn người mất ba giây, sau đó dùng đầu ngón tay chọc vào đầu Khương Hoan Du, nói: “Cái con nhỏ này! Chuyện từ chức lớn như vậy sao không nói sớm?!”
“Ai ui, mẹ, con đang lái xe mà!”
Thấy Thẩm Ngọc Lâm rút tay lại, Khương Hoan Du mới nói: “Con vẫn có thể tìm một công việc khác tốt hơn.

Bây giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”
“Bỏ đi, từ chức tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn mới có thể có thời gian tìm hiểu hẹn hò.


Điều này cũng khá tốt.”
“…Con không đi xem mắt đâu.”
“Vậy con không định cưới chồng luôn hả? Không đi xem mắt thì làm sao tìm được bạn trai chứ.

Giống như Tiểu Nhu ấy, tìm hiểu xong thì kết hôn đi.”
Lâm Tiểu Nhu…
Khương Hoan Du bĩu môi, cũng không muốn nói chuyện ly hôn của Lâm Tiểu Nhu cho Thẩm Ngọc Lâm biết, miễn cho vị mẫu thân này lại bị sốc.

Hơn nữa, Thẩm Ngọc Lâm mà biết, chẳng khác nào tất cả mọi người sẽ biết, ba mẹ của Lâm Tiểu Nhu chắc chắn cũng sẽ biết.
Xem chừng, Lâm Tiểu Nhu vẫn chưa nói với ba mẹ cô ấy về chuyện ly hôn.
“Hoan Du, con đang suy nghĩ đi đâu thế?”
“Dạ, không có gì ạ.”
“Còn nói không có gì, con có biết con đang lái sai đường không hả?”
Lúc này Khương Hoan Du mới nhìn đoạn đường phía trước, thật sự là đi sai đường thật.

Ở ngã tư vừa rồi phải rẽ trái, cô lại rẽ phải, lại phải đi thêm một vòng nữa mới có thể quay lại được.
Ai.
Khương Việt không biết Thẩm Ngọc Lâm đến, mấy ngày nay tâm trạng cậu ta không được tốt, cũng không tới chăm sóc tiệm cà phê Internet, cả ngày chỉ ở nhà một mình.
Lúc Thẩm Ngọc Lâm và Khương Hoan Du tới, Khương Việt mặc kệ trời lạnh mà mặc một chiếc áo ba lỗ, nằm ở trên sofa uống bia, bộ dạng giống như sống không luyến tiếc gì.
Thẩm Ngọc Lâm vội vàng đi tới quan tâm con trai bảo bối của mình, Khương Hoan Du thì giúp Khương Việt dọn dẹp đống vỏ lon bia trong phòng khách.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Mới vừa kiểm tra răng xong.

Sao con lại ăn mặc như thế này mà nằm đây? Quần áo đâu để mẹ đi lấy.”
“Trong phòng ngủ ạ.”
Thẩm Ngọc Lâm lập tức đi vào phòng ngủ để lấy quần áo cho Khương Việt.

Khương Việt ngẩn ngơ ngồi ở trên sofa, thoạt nhìn không có chút tinh thần nào.
Khương Hoan Du thu dọn vỏ lon bia, hỏi: “Uống nhiều như vậy sao?”
“Không, đây là một tuần.

Mỗi lúc lại uống một ít.” Khương Việt giải thích.
Khương Hoan Du ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu ta: “Ban ngày ban mặt uống rượu có phải rất vô lý không?”
“…Chị, chị không hiểu đâu.”
“Đúng, là chị không hiểu.

Làm sao chị có thể hiểu được tâm tư của bọn con trai các em chứ.”
“Chị…”
“Khương Việt, bây giờ em thất tình liền sống như vậy sao? Không muốn sống nữa hả? Cà phê Internet cũng không cần lo lắng nữa đúng không?”
“Chỗ đó có người để ý rồi, không có chuyện gì đâu.”
Khương Hoan Du thở dài, thật sự không còn cách nào với em trai cô nữa mà.

Cô nhỏ giọng nói: “Hôm nay mẹ ở đây, chị không nói em nữa.


Chị mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì, từ bây giờ bắt đầu tỉnh táo lại cho chị.”
“Chị, Lâm Tiểu Nhu…Có tới tìm chị không?”
Khương Việt do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Khương Hoan Du.

Cậu ta thật sự rất muốn biết cô ấy có ổn không.
Mấy ngày nay cậu ta tới tìm cô ấy, nhắn tin cho cô ấy, cô ấy cũng không trả lời.
“Cô ấy đi làm rồi trở về nhà, không có chuyện gì xảy ra đâu.” Khương Hoan Du nói, lại bổ sung thêm một câu, muốn để Khương Việt yên tâm: “Cô ấy cần một chút thời gian để bình tâm lại, em đừng lo lắng.”
Lúc này, Thẩm Ngọc Lâm cầm quần áo của Khương Việt ra tới, vừa mới nghe như vậy liền hỏi: “Tiểu Nhu làm sao? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Khương Hoan Du ném cho Khương Việt một cái ánh mắt ý nói “Đừng nói bậy”, sau đó đứng lên trả lời Thẩm Ngọc Lâm: “Không có chuyện gì đâu.

Mẹ, mẹ ở lại ăn cơm trưa nhé?”
“Nấu ăn cho các con xong rồi sẽ về.

Nấu nhiều một chút, buổi tối cũng có thể ăn.” Nói xong, Thẩm Ngọc Lâm xoay người đi vào trong bếp xem có đồ gì để nấu ăn không, hoàn toàn quên mất mình còn đang cầm quần áo của Khương Việt.
6 giờ tối.
Khương Hoan Du đưa Thẩm Ngọc Lâm về xong, trở lại nhà mình xem TV, cô cảm thấy đói bụng, liền đi vào phòng bếp đun lại thức ăn.
Buổi trưa Thẩm Ngọc Lâm đã nấu rất nhiều đồ ăn, chúng đều được đặt trong hộp bảo quản ở trong tủ lạnh.

Hơn nữa còn có mấy hộp kimchi, đủ để cho cô ăn trong vài ngày.
Ngay khi sườn heo chua ngọt vừa được đổ vào trong chảo, mở lửa lớn, chuông cửa liền vang lên.
Khương Hoan Du chạy tới mở cửa, cũng quên mất phải tắt bếp.
Khi thấy Dư Thâm Lam đứng ở cửa, cô cố tình nhướng mày, hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
“Hồ sơ bệnh án sáng nay dì quên không cầm về nên em mang tới cho chị.” Mặc dù Dư Thâm Lam có lý do chính đáng, nhưng cậu thấy dường như Khương Hoan Du không muốn gặp mình.

Cậu hỏi: “Chị, chị tức giận sao?”
Khương Hoan Du đang bị truy vấn nhưng không thừa nhận, cô nuốt nước miếng, nói: “Đưa cho tôi.

Nếu cậu không có việc gì thì lên lầu tìm Khương Việt đi, nó lúc này trông chả khác gì cái xác sống cả.”
Dư Thâm Lam “vâng” một tiếng rồi lấy hồ sơ bệnh án trong ba lô ra, đưa cho Khương Hoan Du.
Khương Hoan Du đưa tay ra đón lấy, nhưng Dư Thâm Lam lại không buông tay.

Khương Hoan Du kéo hai lần, sau đó không vui mà trừng mắt với Dư Thâm Lam.
Dư Thâm Lam cười, một nụ cười sáng lạn.
Cậu thích Khương Hoan Du như vậy.
“Cậu ——”
“Chị, hình như có cái gì bị cháy?”
Khương Hoan Du thiếu chút nữa muốn đập đầu mình vào tường.

Mặc kệ Dư Thâm Lam còn đứng đó, cô chạy nhanh vào trong phòng bếp.

Dư Thâm Lam cũng rất tự giác mà đi theo cô vào trong, sau đó đóng cửa lại..