Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 51: 51: Không Được Vận Động Quá Mạnh





Editor: YuuTrên đường từ sân bay về đến nhà, Khương Hoan Du vừa khóc vừa lái xe.
Lúc này cô mới nhận ra, thì ra mình cũng chỉ là một cô gái yếu ớt và mỏng manh, vì tình yêu mà khóc nhiều như vậy.
Về đến nhà, Khương Hoan Du đã không còn chút sức lực nào vì khóc quá nhiều, cô ngã lên ghế sofa, ôm gối và nhắm mắt lại.
Cô cảm thấy quá mệt mỏi.

Gần đây có quá nhiều chuyện phát sinh, không có một ngày nào là không có chuyện cả, cô thật sự quá mệt mỏi.
Khương Hoan Du ngủ thiếp đi, đến cả trong giấc mơ cô cũng thấy cay đắng và buồn tủi như vậy.
Đây là một giấc mơ rất dài, Khương Hoan Du bỗng nhiên thoát ra khỏi giấc mơ, trái tim cô thắt lại.
Cảnh chia tay với Dư Thâm Lam trong giấc mơ khiến cô lại cảm thấy đau đớn.
Chuông cửa vang lên, Khương Hoan Du vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc có chút choáng váng.

Cô nhìn thời gian trên điện thoại, mới ngủ được hơn mười phút.

Rõ ràng thời gian rất ngắn, nhưng giấc mộng lại quá dài.
Khương Hoan Du lê lết cái thân thể không còn chút sức lực nào của mình ra mở cửa.

Khoảnh khắc cô mở cửa ra, cô hoàn toàn sững sờ.
Dư Thâm Lam đẩy theo chiếc vali, cậu đang đứng ở cửa, trông có vẻ gấp gáp, giống như không kịp để thở.
“Anh ——” Khương Hoan Du không dám tin, cô đưa tay lên nhéo má mình, cảm thấy có chút đau, nhưng cô vẫn không tin tưởng mà hỏi người trước mặt: “Em nhất định vẫn còn đang mơ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ…”
Dư Thâm Lam vứt vali sang một bên, bước tới ôm lấy Khương Hoan Du.

Cậu ôm rất chặt, chặt đến nỗi Khương Hoan Du suýt nữa không thể thở được vì thiếu không khí.
“Anh… Anh…”
“Em không nằm mơ.

Là anh, anh đã trở lại, đó là sự thật.”
“Anh không đi sao?”
“Anh đã trở lại.

Không phải đã nói chỉ là một cuộc ly biệt ngắn ngủi thôi sao? Một giờ là đủ ngắn rồi.”
Khương Hoan Du đẩy Dư Thâm Lam ra, cẩn thận quan sát cậu chăm chú.

Từ tóc đến lông mày, rồi đến cái mũi thẳng, cuối cùng là đôi môi của cậu.

Chắc chắn rằng mình có thể nhìn rất rõ ràng, có như vậy, cô mới không nghĩ đây là một giấc mơ.

Trong giấc mơ, không thể nhìn rõ mặt người kia được.
Khương Hoan Du không hiểu tại sao Dư Thâm Lam lại trở về, cô bĩu môi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, oán trách cậu: “Anh đang làm cái gì vậy —— Có phải anh đang đùa em đúng không —— Em cho rằng anh đã thật sự rời đi, còn khóc lâu như vậy nữa.

Anh phải trả lại nước mắt cho em ——”
Dư Thâm Lam vội vàng lau nước mắt cho Khương Hoan Du, nhận ra không thể ngăn lại được tiếng thút thít của cô, cậu liền nhẹ nhàng hôn lên má cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
“Vốn là đã đi rồi, nhưng mẹ anh… Bà ấy đồng ý cho ann ở lại.

Em đừng khóc, chỉ cần vừa thấy em khóc, anh liền thấy hoảng loạn.”
Khương Hoan Du khóc nức nở, vai cô run lên, nghĩ đến những ngày vừa rồi, ngày nào cô cũng khóc cả.

Nghĩ đến nước mắt cuộc đời mình đều rơi vào những ngày vừa rồi, cô lại thấy tức giận.
Cái tên Dư Thâm Lam này, cậu bước vào cuộc đời cô chính là để làm cô khóc mà.
“Anh thật sự ở lại sao? Thật sự sẽ không đi cùng với mẹ anh nữa chứ?”
“Không đi, thật đó.”
Khương Hoan Du đang khóc liền nở nụ cười, cảm thấy mình vừa khóc lại vừa cười thế này thật giống một con ngốc mà.
Cô vòng tay quanh cổ Dư Thâm Lam, nhảy cẫng lên.

Cô nhảy lên người cậu, Dư Thâm Lam kịp thời bắt được cô, ôm cô một lúc lâu.
Khương Hoan Du lúc này giống như một con gấu koala đang ôm chặt lấy Dư Thâm Lam, cô đụng chóp mũi mình vào chóp mũi của cậu, hỏi: “Về sau anh muốn đi cũng không có cơ hội nữa đâu, em chỉ thả anh đi một lần duy nhất thôi.

Bây giờ anh không đi, sau này sẽ không có cơ hội nữa.”
Dư Thâm Lam khẽ nâng cằm hôn lên môi Khương Hoan Du, sau đó nghiêm túc nói: “Không có lần sau, cũng không dám có lần sau nữa.

Anh chịu không được, anh không thể chịu được sự xa cách với em.”
Khương Hoan Du ngây người nhìn đôi mắt của Dư Thâm Lam, bên trong đôi mắt tràn ngập sự cảm động.

Cô muốn rời khỏi người Dư Thâm Lam, nhưng Dư Thâm Lam lại ôm cô rất chặt, cứ để cô ở trên người cậu như vậy.
Giây tiếp theo, Dư Thâm Lam lại hôn Khương Hoan Du.
Một nụ hôn đầy sự yêu thương, từ cửa nhà vào đến tận phòng ngủ.
Hai cánh môi hòa quyện vào nhau không khỏi tạo nên cơn kích thích nóng bỏng, lan tràn đến vành tai, đến cần cổ, xuống đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở nơi bí ẩn đầy đặn nhất.
Da thịt nóng hổi chạm vào nhau, từ không có khoảng cách đến tiếp xúc vô hạn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến người trong cuộc bị kích thích đến quên hết thảy những gì đã xảy ra, như là cơn sóng vỗ vào bãi biển, không thể nào dừng lại được.
Dục vọng nguyên thủy nhất giữa đàn ông và phụ nữ tại thời khắc này đạt đến sung mãn nhất.
Bầu trời dần tối đi.
Sau trận chiến kích thích kia, Khương Hoan Du vô cùng buồn ngủ, cô nheo mắt lại ngủ một hồi lâu.
Dường như mơ thấy điều gì đó tồi tệ, Khương Hoan Du đột nhiên bừng tỉnh, cái trán cô ướt đẫm mồ hôi.

Khương Hoan Du ngồi ở trên giường, trong phòng không bật đèn, trên giường cũng chỉ có một mình cô.

Cô bắt đầu tự hỏi liệu vừa rồi là sự thật hay cô chỉ là đang mơ thôi, và Dư Thâm Lam thật ra không quay về.
Ý nghĩ này khiến nỗi thất vọng đột nhiên ùa lên trong tim cô.

Khi cô cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ váy ngủ bằng tơ lụa đã được thay ra, có chút sững sờ.
Cô đã đổi váy ngủ từ lúc nào…
Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng từ phòng khách chiếu tới, để cho Khương Hoan Du có thể nhìn thấy rõ người đang đứng ở cửa.
Dư Thâm Lam đã đổi sang một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, quần cotton dài cùng áo phông đơn giản, khiến cậu càng thêm cao.
Cậu nhìn thấy Khương Hoan Du đã tỉnh lại ngồi ở trên giường, liền đi tới bên giường, ngồi xuống chạm vào cánh tay cô, hỏi: “Tỉnh ngủ rồi sao? Em có muốn ngủ thêm một chút không?”
Khương Hoan Du yên lặng nhìn Dư Thâm Lam.

Sau khi chắc chắn một trăm phần trăm người ngồi trước mặt mình thật sự là Dư Thâm Lam, cô mới đỏ mặt.

Cô giả vờ hắng giọng, nói: “Anh thay đồ ngủ giúp em à…”
“Ừ, anh cảm thấy… Ngủ khỏa thân rất dễ bị cảm lạnh.”
Khương Hoan Du lập tức nằm xuống, dùng chăn quấn chặt người mình lại, cô khẽ nói: “Mặc như thế này còn dễ bị cảm lạnh hơn…”
“Anh chỉ tìm thấy được cái này thôi.

Anh không dám bật đèn lên tìm, sợ đánh thức em.” Dư Thâm Lam nghiêm túc giải thích.
Gương mặt của Khương Hoan Du đỏ bừng lên, cô không nói gì cả.

Dư Thâm Lam đau lòng vuốt ve vùng da dưới mắt cô, nói: “Hai mắt thật sự sưng lên rất nhiều, để em phải khóc nhiều như vậy, anh thật sự vô dụng.”
Khương Hoan Du đưa một tay từ trong chăn ra, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình của cậu, nhìn cậu nói: “Về sau đừng để em phải khóc nữa là được.”
“Ừ.”
“Dư Thâm Lam.”
“Hả?”
“Tại sao mẹ anh đột nhiên muốn anh ở lại? Bà ấy đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi sao?”
Dư Thâm Lam lắc đầu, nói thật với Khương Hoan Du: “Không phải ngăn cản, mà cũng không phải là đồng ý.”
“Là sao?” Khương Hoan Du cau mày, nghi ngờ hỏi.
“Ý của bà ấy là, anh có thể ở bên em, bà ấy sẽ không ngăn cản.

Nhưng… Từ góc nhìn của bà ấy, bà ấy vẫn sẽ không chấp nhận em.


Cho dù về sau chúng ta có kết hôn, bà ấy cũng không nhận em là con dâu.”
Khương Hoan Du dường như cảm nhận được sự đau lòng của Dư Thâm Lam.

Từ Uyển Khanh là mẹ cậu, sẽ thật đáng buồn nếu như cuộc hôn nhân diễn ra mà không có sự chúc phúc từ mẹ mình.
Thế nhưng với bọn họ hiện tại, đây đã coi như là thắng lợi.

Ít nhất, cũng không ai ngăn cản bọn họ ở bên nhau.
Khương Hoan Du chui ra khỏi chăn, ôm lấy Dư Thâm Lam đang ngồi, vỗ nhẹ vào gáy cậu, nói: “Cuộc đời còn rất dài, chúng ta sẽ đợi đến ngày bà ấy nghĩ thoáng một chút và chấp nhận tất cả mọi chuyện.

Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
“Ừ…” Dư Thâm Lam dựa vào vai Khương Hoan Du.

Cậu hít hà mùi thơm trên cổ cô, khóe miệng chậm rãi vẽ lên một đường cong.
“Chị, chị cẩn thận một chút với cái đầu của em.”
“A, em quên mất đầu anh vẫn bị thương…”
Khương Hoan Du vội vàng thả tay xuống, Dư Thâm Lam lại nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên hông mình, để cô ôm lấy mình.
Cậu cười xấu xa với cô: “Em có biết bác sĩ đã yêu cầu gì với anh khi anh xuất viện không?”
“Yêu cầu gì?”
“Không được vận động quá mạnh.”
“???”
Khương Hoan Du lúc đầu vẫn chưa hoàn toàn hiểu cậu đang nói gì.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Dư Thâm Lam, cô lập tức đã hiểu hoàn toàn.
Gương mặt cô lập tức đỏ lên như con tôm được nấu chín, nhanh chóng đẩy Dư Thâm Lam ra.
“Lưu manh.”
Dư Thâm Lam ngồi thẳng, vững chãi như núi Thái Sơn, Khương Hoan Du muốn đẩy như thế nào cũng không đẩy được.

Cậu bắt lấy cái tay của Khương Hoan Du, vẫn giữ nguyên bộ dạng xấu xa như vậy: “Chị, bây giờ chị mới biết được em là lưu manh thì đã quá muộn rồi.”
Nói xong, cậu lại đặt Khương Hoan Du xuống giường, trói buộc cô ở dưới người mình.
Khương Hoan Du không thể động đậy.

Cô xấu hổ nhìn thẳng vào mắt Dư Thâm Lam, rồi lại quay sang chỗ khác.

Cô nói: “Bạn nhỏ, mau buông chị cậu ra, nếu không đợi chút nữa cậu không thể chịu được đâu.”
“Không buông, không muốn buông.”
Dư Thâm Lam hôn tinh tế lên cổ Khương Hoan Du.

Khương Hoan Du bị hôn đến phát ngứa, không chịu được, cô đáng thương cầu xin: “Dừng lại, dừng lại—— Mau dừng lại —— Được rồi, anh mau buông em ra đi.

Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi, đói muốn chóng mặt rồi đây.”

Nghe cô nói như vậy, Dư Thâm Lam mới bằng lòng buông Khương Hoan Du ra, đau lòng vuốt ve đầu cô, nói: “Tại sao không ăn gì cả một ngày nay? Đợi đấy, anh sẽ đi làm gì đó cho em ăn.”
Dư Thâm Lam đi ra khỏi phòng ngủ.

Khương Hoan Du nằm ở trên giường, ôm lấy chăn khẽ mỉm cười.
Bây giờ có cậu ở bên cạnh thật tốt.
Nghĩ như vậy, Khương Hoan Du vô tình nhìn thấy một hộp “áo mưa” nhỏ ở trên tủ cạnh đầu giường đã được bóc ra, lập tức thấy xấu hổ.
Chuyện xảy ra với Dư Thâm Lam vào bốn năm trước, cho tới bây giờ cô một lần cũng không dám nhớ lại.

Lần đó, cô có một cảm giác giống như là nếm thử trái cấm.

Nhưng lần này…
Cô dường như vẫn có thể nhớ rõ ràng nhiệt độ của cậu, sự dịu dàng của cậu, sự kiềm chế của cậu cùng với sự bất lực lúc cuối cùng… Mỗi một giây, mỗi một cử động đều khiến cô run rẩy.
Khương Hoan Du xấu hổ chui vào chăn, cảm thấy mình đúng là đáng xấu hổ khi nghĩ đến những chuyện này.
Cô bình ổn lại nhịp tim rồi rời khỏi giường.
Trong bếp, Dư Thâm Lam đang nấu mỳ ăn liền.

Trong nhà không có gì để ăn, chỉ còn một vài gói mỳ ăn liền.
Khương Hoan Du không lên tiếng.

Cô đứng ở một góc, nhìn bóng lưng bận rộn của Dư Thâm Lam, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
Cuộc sống như vậy, có lẽ… Sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Cô không tham lam, cô chỉ cần như bây giờ là tốt rồi.

Chỉ cần như lúc này, có Dư Thâm Lam ở bên cạnh, cô liền thấy thỏa mãn.
Dư Thâm Lam chỉ lo nấu mỳ, không chú ý đến Khương Hoan Du đang đứng sau lưng nhìn mình.

Cậu nấu mỳ xong, đổ vào trong một cái bát, quay đầu lại mới nhìn thấy Khương Hoan Du.
Cậu hơi nhíu mày, hỏi: “Sao đứng đó mà không nói gì vậy?”
“Đang suy nghĩ về một điều.”
“Suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc như vậy?”
“Chủ nhà đang suy nghĩ về việc soạn thảo một hợp đồng cho thuê, đương nhiên là phải nghiêm túc rồi.”
Khương Hoan Du đi đến bên cạnh Dư Thâm Lam, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi tiến vào lòng cậu, nói: “Đợi chút nữa em sẽ lên kế hoạch hợp đồng, anh ký tên xong thì không cho phép được đổi ý.”
Dư Thâm Lam hiểu Khương Hoan Du đang muốn nói gì, cậu chỉ nói “Ừ”, sau đó thương lượng với cô: “Trước tiên chúng ta cần phải nói rõ, sau khi anh chuyển đến đây, bất kể là cãi nhau vì vấn đề gì, em cũng không được phép đuổi anh đi.”
“Vậy phải xem em với anh cãi nhau vì cái gì đã…”
“Hả?”
“Nếu anh ở bên ngoài thông đồng với một em gái trẻ tuổi xinh đẹp, em chắc chắn sẽ đánh gãy hai cái chân của anh, rồi đuổi anh ra ngoài đường.”
Dư Thâm Lam khẽ bật cười, buông Khương Hoan Du ra, nhéo má cô, nói: “Không dám, không dám, em tâm ngoan thủ lạt, lạt thủ tồi hoa (*) như vậy, anh thật sự không có gan làm điều kia.”
(*) Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc
Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hoại cái đẹp.