Lạc Y Sương vậy mà sáng hôm sau đã lén trốn viện, cô bắt xe đi đến Phương Thị, cô muốn gặp Phương Hạo muốn nói anh hiểu rằng cô không hề trách gì anh cả.
Cô không muốn anh mặc cảm như vậy, tại sao lại có thể tiêu cực như vậy chứ, Lạc Y Sương trên người bộ đồ bệnh nhân chạy đến Phương Thị, cô đứng nhìn toàn nhà cao trước mắt, có chút chạnh lòng, liệu anh có muốn gặp cô không?
Lạc Y Sương bước vào trong, đi đến chổ nhân viên, cô nhờ cô ấy gọi cho Phương Hạo bảo có Lạc Y Sương đến tìm, cô đã rất mong đợi nhưng cuối cùng cô nhân viên ấy chỉ đáp lại cô một câu nhàn nhạt đến đau lòng.
“ Phương Tổng nói rằng không muốn gặp ”
“ Tôi có thể ở đây đợi anh ấy không? ” Lạc Y Sương giọng có chút yếu ớt nói.
“ Tuỳ cô ạ, cô có thể ngồi ở sofa đằng kia ” người nhân viên ấy đưa tay chỉ chổ cho cô.
Lạc Y Sương gật đầu cảm ơn, sau đó đi đến sofa ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cầu thang, cô thật sự hi vọng anh sẽ suất hiện phía sau cái cầu thang ấy.
Phương Hạo ở trên phòng làm việc nhìn cô thông qua camera của công ty, trên người Lạc Y Sương vẫn còn bộ đồ của bệnh nhân, vậy là do cô tự ý chạy đến đây? Cô điên rồi sao?
Phương Hạo đi qua phòng làm việc của Bạch Á Đông mượn đại cô thư ký bảo đi cùng anh có chút việc nhờ, cô thư ký thích anh như vậy tất nhiên là ông đồng ý, cô ta ôm lấy cánh tay anh cùng anh bước đi.
Anh khuôn mặt vẫn lạnh lùng bước đi vào trong thang máy, không thèm để ý đến cô ta đến cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cơ mà.
Y Sương nhìn thân người quen thuộc trong thang máy bước ra, cô đứng bật dậy khuôn mặt mabg đầy ý cười, nhưng vài giây sau đó bước chân cô đã khự lại, khi thấy bên cạnh Phương Hạo còn có một cô gái khác.
Ánh mắt thất vọng nhìn anh, hoá ra là anh có người khác rồi, nên mới không cần đến cô, Phương Hạo thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng liền có chút chột dạ, nhưng vẫn tiến thẳng về phía của cô, cô thư ký thấy vậy càng bám anh hơn đi cùng về phía của cô.
“ Sao lại chạy đến đây? Cô trốn viện? ” Phương Hạo dừng lại trước mặt cô, lạnh giọng, không một chút hơi ấm.
“ Ừm, muốn tìm anh nói chuyện nhưng bây giờ không cần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền suốt thời gian qua, em xin phép ” Lạc Y Sương nhỏ giọng nói với anh, ánh mắt vô hồn nhìn anh nói ra từng lời nói dối, cô quay lưng lại bước đi, nước mắt cũng rơi xuống, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, khi để bị lừa hết lần này đến lần khác.
“ Tôi gọi Tử Văn đưa cô về ” Phương Hạo nhìn cô đau lòng như vậy không kiềm được nắm tay cô lên tiếng.
Lạc Y Sương gạt tay anh ra, cô mỉm cười thê lương nhìn anh, giọng cũng khách sáo hơn “ Không cần đâu tôi tự về được rồi, cảm ơn ”.
Một đi không quay đầu lại, Lạc Y Sương bước thẳng ra khỏi Phương Thị dưới cái nắng gay gắt vô cùng, đến khi khuất bóng cô rồi Phương Hạo liền gạt tay nữ thư ký kia đi giọng lạnh lùng.
“ Cô đến phòng kế toán nhận lương đi, ngày mai không cần đến nữa ” Phương Hạo để lại cô thư ký không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đứng nhìn anh.
Phương Hạo bước về phòng làm việc, trong lòng bực tức vô cùng, anh làm cô khóc, lại làm cô khóc rồi, anh thật sự tồi đến như vậy, đúng là không xứng với cô mà, Phương Hạo nhìn lấy tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc, Sương Nhi của anh phải thật hạnh phúc nhé!
Lạc Y Sương bắt xe quay lại bệnh viện, Dương Tử Văn đến mà không thấy cô nhất định sẽ mắng cho một trận nữa mà xem, cô dừng lại trước cổng bệnh viện, bước được mấy bước liền ngã xuống nền, mất đi toàn bộ ý thức, cô từ sáng đến giờ không ăn gì, cộng thêm việc khóc nhiều như vậy lại còn đi dưới nắng nên mất sức mà ngất đi.
Cô được những người ở đó phát hiện đưa vào trong cấp cứu, Dương Tử Văn mấy phút sau ở phòng bệnh của cô không liên lạc được nghe tin liền chạy đến ngay đến phòng cấp cứu.
Cũng may cô chỉ vì đói quá mà ngất đi thôi chứ không gặp nguy biểm gì, được đưa trở lại phòng bệnh tầm nữa tiếng sau đã tỉnh rồi.
“ Em bị gì vậy sao đột nhiên ra ngoài mà không gọi cho anh ” Dương Tử Văn vừa giận nhưng mắng rất nhỏ.
“ Em xin lỗi ” Lạc Y Sương gục mặt nói, nước mắt cũng trực trào rơi ra khi nhớ đến cảnh ở Phương Thị.
“ Tử Văn! Chúng ta về Mỹ được không anh? Em không muốn ở lại đây nữa ” Lạc Y Sương nhìn Tử Văn nói, giọng cô mang đầy nổi buồn mà chỉ bản thân cô hiểu.
“ Cửa tiệm của em thì sao? ” Dương Tử Văn đơ người một lúc mới hỏi lại.
Lạc Y Sương giọng có chút khẩn trương, như thể cô chỉ muốn rời khỏi ngay tức khắc “ Em sẽ để lại cho Vy Vy, em và anh và Khải Trạch về Mỹ, em không muốn ở lại đây nữa, ở đây không tốt chút nào hết ”.
“ Được chúng ta về Mỹ ” Dương Tử Văn xoa xoa đầu cô mỉm cười nói.
Anh thừa biết cô nhóc này xảy ra chuyện gì rồi nên mới quyết định như vậy, nhưng chỉ cần Lạc Y Sương muốn anh đều sẽ chiều theo ý cô, thế nào cũng được, về mỹ cũng tốt điều kiện bên đó rất tốt có thể giúp cô mau bình phục hơn.
.