Hạnh Phúc Nhỏ Dễ Thương

Chương 11


Duyệt Nhất Trầm nhớ đứa trẻ trong nhà, hiếm khi nóng lòng muốn về nhà, đến nỗi ở buổi họp báo liên tục thất thần.

Kết quả sau khi họp báo kết thúc lại tiếp tục mở cuộc họp nghiên cứu và thảo luận tuyên truyền một sản phẩm, anh đương nhiên không thể vắng họp.

Cuộc họp kéo dài hơn sáu giờ, lúc tan họp anh lại bị lôi kéo đi xã giao, đang lúc chướng khí mù mịt, hai người mẫu trẻ quấn quít anh uống không ít.

Thương hiệu này là thương hiệu lớn, hợp tác thuận lợi thì phòng làm việc trong vòng một năm cũng không lo lắng. Thế nhưng thương hiệu lớn hiển nhiên khó hầu hạ, nhiều công ty truyền thông thực lực hùng hậu cũng bắt không được. Duyệt Nhất Trầm cũng là dựa vào trước đây làm người phát ngôn một sản phẩm của thương hiệu này, mới có cơ hội này.

Hai người mẫu trẻ đều là người phát ngôn sản phẩm mới, Duyệt Nhất Trầm ngay mặt của các cô đều không biết rõ, có thể tưởng tượng được có thể làm người phát ngôn thì hậu thuẫn phía sau mạnh cỡ nào,

Anh thành thạo ứng phó, không dấu vết đẩy tay trêu chọc anh của cô gái ra, bưng ly rượu đi đến bên cạnh những người có chức vụ cao, tiếp liên tiếp ba bốn ly rượu mao đài, mới được ra khỏi cửa.

Tửu lượng anh từ trước đến nay không tốt, chỉ có thể tìm lái xe hộ, kết quả tới là một tài xế lơ mơ, vòng mấy con đường mới tìm được phương hướng.

Vì vậy chờ lúc về đến nhà đã hơn mười giờ.

Duyệt Nhất Trầm say đến mơ mơ màng màng, ngược lại vẫn nhớ kỹ bản thân mình đã từng đồng ý phải dẫn cô đi ra ngoài chơi. Sau khi vào cửa thấy cô gái nhỏ nằm sấp ở trên ghế salon đợi đến ngủ thiếp đi, trái tim lập tức mềm nhũn ra.

Dì Lý ở phòng bếp thu dọn, thấy anh trở về lập tức lau tay đi tới, "Duyệt tiên sinh, cậu đã trở về?"

Duyệt Nhất Trầm ừ một tiếng, ánh mắt vẫn dính trên thân hình nhỏ bé trên ghế sa lon, "Cháu ấy đã ăn chưa?"

“Vừa ăn một chút, vẫn nói chờ cậu trở về mang cháu đi ra ngoài ăn, cho nên không cho tôi nấu cơm."

Anh áy náy cực kỳ.

"Tôi biết cậu ngày hôm nay chắc là không có cách nào mang cháu đi ra ngoài ăn, nhưng cũng không tiện làm cho cháu thất vọng, cậu à, lần sau có về muộn thì nhớ gọi về nhà một cuộc điện thoại nhé."

Duyệt Nhất Trầm gật đầu, "Tôi biết rồi."

Biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Dì Lý lau lau tay, "Vậy tôi đi về trước, trong tủ lạnh có sủi cảo tôi gói hồi sáng, nếu như đợi lát nữa cháu tỉnh nói đói thì cậu cho cháu ăn cái đó."

"Được, cảm ơn."

Dì Lý đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Trong đêm tĩnh mịch, ánh mắt Duyệt Nhất Trầm rơi vào cô nhóc trên ghế sa lon co lại thành một cục, trong lòng mềm mại mà có chút đau lòng.

Loại cảm giác này, giống như khi hồi bé mỗi lần tàn học trở về nhà nhìn thấy Rosa đang làm ổ bên cửa đợi anh vậy

Duy Duy cũng có lúc chờ anh đến ngủ thiếp đi, thế nhưng đa số là ngủ trong ngực mẹ. Anh đau lòng Tư Lật, không chỉ là bởi vì cô cô đơn một mình, mà là bởi vì anh hiểu rõ, cô không phải là một đứa bé.

Cho nên điều này làm cho cô nhìn càng cô đơn.

Duyệt Nhất Trầm đến gần mới phát hiện cô hôm nay mặc váy công chúa ren màu vàng nhạt, chiếc mũ vành rộng được đặt sang một bên, tóc cũng. Rất đẹp, chắc là đặc biệt tỉ mỉ phối hợp để đi ra ngoài.

Anh mím môi, mở chăn đắp lên cho cô, nhưng cúi người trong nháy mắt choáng váng, Duyệt Nhất Trầm không chống đỡ được mà ngã ngồi trên ghế sofa. Kết quả động tĩnh quá lớn, làm Tư Lật tỉnh ngủ.

Cô xoa xoa con mắt ngồi dậy, trong nháy mắt liền nghe thấy được mùi rượu đầy người anh, vì vậy hiểu rõ, "Xã giao?"

Anh nhìn cô một cái, trong con ngươi xinh đẹp đó chứa cảm xúc mà cô không thể hiểu, sau đó cúi đầu mà ừ một tiếng.

"Sản phẩm mới thế nào?" Tư Lật ngáp dài hỏi.

"Bọn họ tặng hàng mẫu, tôi để ở trên xe, một chút cho cô thử xem." Trước đây nhà tài trợ tặng gì đó anh đều để chị Kết trực tiếp lấy đi, anh sau khi nói xong mới phản ứng, lại cười, "Quên đi, đều là đồ trang điểm, cô cũng không có thể dùng."

Chắc là uống rượu, bờ môi của anh bị thấm rất hồng hào, dưới ánh đèn vàng hiện lên đặc biệt sáng bóng, làm tôn lên màu con ngươi của anh cũng sâu hơn. Cười một tiếng, giống như gió thổi qua con suối trong hang sâu tăm tối trên núi, một vòng một vòng mà tạo nên cơn sóng

Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt đã bị anh làm cho kinh diễm, thời khắc này tim cô vẫn không khống chế được mà đập nhanh.

"Ai, ai nói không thể dùng." Tư Lật ánh mắt nhìn sang một bên, không dám nhìn mặt anh nữa, nhưng lúc ánh mắt rơi xuống cổ áo không ngay ngắn của anh thì càng tiêu đời hơn.

Cư dân mạng phong cái gì mà giáo chủ cấm dục, thật không nói khoác.

Cà vạt màu đen ban ngày nhìn lễ độ, buổi tối nhìn lại gợi cảm chết người, vì gợi cảm kiểu đoan trang lễ độ, mới có vẻ đặc biệt cấm dục, làm cho không nhịn được muốn xé rách, muốn chiếm đoạt.



Nếu như lúc này là Tư Lật phiên bản trưởng thành uống qua rượu, e rằng sẽ phạm tội rồi.

Nhận thấy được cô gái nhìn chằm chằm cổ áo anh, anh cũng đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu, nhịn không được một tay kéo cà- vạt, tháo hai nút áo ra.

Tư Lật lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, hoảng loạn mà nói chuyện dời đi sự chú ý của mình, "Không phải nói sản phẩm hóa trang của họ chủ yếu đánh vào hệ thống thực vật sao, rốt cuộc có thêm thứ gì vào không, tôi thử một chút thì biết liền?”

Duyệt Nhất Trầm trong nháy mắt cau mày, lại gần nhéo nhéo gương mặt của cô, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tư Lật né tránh tay anh.

"Không được trang điểm, có nghe hay không?"

Cô buồn cười, "Duyệt Nhất Trầm, anh kiểm soát chặt quá rồi đấy."

Đối phương dừng một chút, sau đó thả giọng nói mềm mại, áp dụng chiến lược đường cong cứu quốc*, "Cô thực sự không cần trang điểm hiện tại cũng đã rất đẹp."

*Đường cong cứu quốc: là một từ của Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ Chiến tranh kháng chiến chống xâm lược của Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp. Ví dụ, nếu khả năng chiến đấu chống lại quân đội xâm lược Nhật Bản là không đủ, nó sẽ phải áp dụng gián tiếp, và có thể phát động quân đội.

Tư Lật chớp mắt, "Nói có lệ."

"Tuyệt đối không có."

Tư Lật điều chỉnh tư thế ngồi, ngồi xổm đối mặt anh, ánh mắt to tròn nhìn anh, âm thanh giống như con mèo nhỏ, "Chú Duyệt, chú để cho cháu thử một lần có được hay không? Chỉ thử một lần, cháu muốn thử xem son môi kim cương họ mới ra."

"Không được."

Làm nũng thất bại, Tư Lật mặt không biểu cảm xoay người, Duyệt Nhất Trầm nhìn không thấy vẻ mặt dễ thương, có chút tiếc nuối, nhịn không được vươn tay muốn sờ sờ mặt cô, kết quả bị né tránh.

"Tức giận?"

Đúng là có một chút, "Nếu như là Duy Duy, anh nhất định sẽ đồng ý." Hay là dáng vẻ cô nũng nịu không đúng? Vừa nãy có phải hơi quá rồi không? Dù thế nào chính cô cũng cảm thấy có chút buồn nôn.

Duyệt Nhất Trầm bóp bóp mũi, có chút bất đắc dĩ, "Duy Duy cũng không cho."

Cô không còn lời nào để nói.

Duyệt Nhất Trầm cười xoa xoa đầu cô, hỏi: “Đói bụng chưa? Tôi đi nấu vài cái sủi cảo.”

“Anh nói như thế tôi thấy cũng thật có chút đói rồi.”

Duyệt Nhất Trầm đứng dậy đi về phía nhà bếp, nghe thấy động tĩnh của cô nhóc xuống ghế sofa để đi theo, đầu cũng không quay lại nhắc nhớ một câu: “Mang giày.”

Tư Lật phanh gấp đứng lại, nghi ngờ phía sau ót anh có gắn thêm đôi mắt.

   

Đợi cô móc giày ra mang đâu vào đó mới vào phòng bếp thì người đàn ông đó đã lấy sủi cáo từ tủ lạnh, làm việc một cách lưu loát rồi.

Tư Lật ngồi trước bàn, tay chống vầm nhìn chăm chằm tấm lưng dày rộng của anh, cảm thấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tuyết này xuống bếp thật sự quá lãng phí rồi.

Nhưng cũng vô cùng thưởng thức cảnh đẹp ý vui.

  

Phải nói Duyệt Nhất Trầm là một kẻ biến thái thì cô thực sự cũng là một cô gái mê muội, thật sự không có tư cách cười anh. Bởi vì người ta có mê thì cũng mê một cách hào phóng, còn cô thì chỉ có thể che che dấu dấu.

  

Duyệt Nhất Trầm lúc đó cũng quay đầu lại nhìn cô một cái: “Rất nhanh sẽ xong rồi.”

Thật ra cô cũng không quá đói, nhưng anh uống rượu, không ăn chút gì đó ngày mai thức dạy dạ dày khẳng định sẽ rất khó chịu.”

Nước trong nồi rất nhanh đã sôi rồi, Duyệt Nhất Trầm lầy sủi cao từ trong tủ lạnh ra, vừa định bỏ vào thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của cô nhóc phía sau: “Bỏ chút muối, nếu không sẽ dính nồi.”

Anh ừ một tiếng, theo lời bỏ một chút muối, sau đó bỏ sủi cáo từng cái, từng cái một vào trong, bỏ được sáu cái, ước chừng đủ cô ăn rồi, kết quả lại nghe thấy cô bên cạnh thúc giục: “Bỏ thêm vài cái, thêm vài cái đi.”

Thế là lại thuận theo thêm vài cái. 

  



Để nước sôi thêm hai lần, anh gắp ra để ngay ngắn vào trong chén sứ đặt trước mặt cô: “Muốn thêm chút dấm không?”

“Không cần.” Cô nói xong liền trèo xuống ghế, nhanh như chớp mà chạy đến trước tủ nhón chân muốn lấy đồ. Duyệt Nhất Trầm vội vàng theo đến bế cô lên: “Muốn cái gì?”

Cô thò tay lấy một cái chén nhỏ và muỗng

Duyệt Nhất Trầm ôm cô về lại trên ghế, trong khoảng thời gian rót nước lạnh cho cô nhìn thấy cô dùng chính cái muỗng đó lấy sủi cảo từ trong chén phân từng cái, từng cái một.

“Sao vậy?” Duyệt Nhất Trầm không hiểu hỏi.

“Anh cũng ăn chút đi.” Cô đếm số sủi cảo trong chén, đem phần nhiều đẩy đến trước mặt anh.

Hóa ra là cô chia sủi cảo cho anh.

Duyệt Nhất Trầm thực sự không có khẩu vị, nhưng cũng không có cách nào từ chối cô, bèn ngồi đối diện ăn cho xong mấy cái sủi cáo đó.

Lúc sau anh dọn dẹp chén đũa, lại thúc giục Tư Lật đi tắm rửa.

  

Cô không đi lên, nói bản thân vẫn chưa buồn ngủ, giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh, sau khi anh rửa sạch chén còn ân cần giúp anh lau chén.

Duyệt Nhất Trầm đưa chén qua cho cô, còn mỉm cười: “Lấy lòng cũng vô dụng, không thể hóa trang chính là không thể.”

Tư Lật: “….A.”

Hai bàn tay mum múp của Tư Lật cầm chén, lau chùi cẩn thận rồi nhón chân đặt vào trong tủ chén. Một chuyện rất đơn giản lúc trước giờ đây đặt lên cơ thể nhỏ bé này, liền có vẻ đặc biệt khó khăn.

  

Tư Lật thở dài, âm thanh không lớn nhưng Duyệt Nhất Trầm vẫn có thể nghe thấy.

Anh không nói chuyện, chỉ lấy cái chén thứ hai đưa đến tay cô.

Sau khi rửa sạch xong, anh nắm tay cô lên lầu, sau đó bị Tư Lật nhốt ngoài cứ: “Mình tôi có thể rồi.”

Trên khuôn mặt nhỏ viết đầy sự kiên định và nghiêm túc.

Duyệt Nhất Trầm nhịn cười: “Được, tự cô làm nhé, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở bên cạnh.”

  

  

Cô làm cử chỉ OK, nhưng vì ngón tay nhỏ đầy thịt của cô không cách nào hoàn toàn mở ra được, nên cử chỉ đó vô cùng kỳ quái.

Duyệt Nhất Trầm cuối cùng nhịn không được phụt cười một tiếng.

Tư Lật đen mặt đóng cửa lại.

Lúc trởi sáng Duyệt Nhất Trầm có nhắc nhở bảo mẫu mua một băng ghế nhỏ, bố trí ở những nơi Tư Lật không với tới. Vì vậy, Tư Lật sau khi đóng cửa, trước tiên đứng trên băng ghế mở đén, lại dẫm lên băng ghế trước tủ quần áo lấy đồ ngủ, cuối cùng mới vào phòng tắm.

  

Duyệt Nhất Trầm không cho cô dùng bồn tắm, hơn nữa trong nhà tắm có trải một thảm chống trợt rất lớn, sữa tắm là loại không gây kích thích cho trẻ em, khăn lông nhỏ, băng buộc đầu con thỏ. Cô thoải mái tăm nước nóng, ngoại trừ vặn khăn tắm hơi tốn sức một chút, những cái khác cô có thể xử lý được.

  

Lúc ra ngoài thình lình nhìn thấy Duyệt Nhất Trầm đứng ở cửa, ngược lại dọa cô nhảy dựng.

Người đàn ông đang nhận điện thoại, sau khi thấy cô ra ngoài lập tức đối phó hai tiếng, vội vàng ngắt máy.

“Sao rồi?” Tư Lật hỏi.

Duyệt Nhất Trầm không lên tiếng, vẫn như cũ giơ điện thoại với cô, cách một hồi mới lấy ra.