Hạnh Phúc Nhỏ Dễ Thương

Chương 3


Chị Kết cùng anh dìu Tư Lật đứng lên, lúc đi đến cửa chị Kết lại chần chừ: “Không thì tìm xe đến đưa cô ấy là được rồi.”

“Không sao.” Duyệt Nhất Trầm vỗ xuống cẳng chân Tư Lật ý bảo cô đổi giày: “Cô ấy say thành ra thế này không an toàn, chị đưa địa chỉ cho tôi là được rồi.”

Chị Kết a một tiếng, tìm sơ yếu lý lịch của cô trong điện thoại đưa cho Trầm Nhất Duyệt, lại đưa chìa khóa tìm được trong túi sách Tư Lật ra đưa cho anh: “Thực sự là sợ không an toàn, cũng là tính tình cậu tốt, nếu không ai cũng không cho đưa về.”

Bận rộn một ngày còn cố ý đưa người ra về nhà, thật không biết ai mới là trợ lý.

Duyệt Nhất Trầm mỉm cười: “Là các người rót hăng quá thôi.”

Người phụ nữ này cũng thật ngay thẳng, ai đến cũng không từ chối, quả thật là cái thùng rượu mà.

  

Tư Lật dựa vào người anh, thần trí không rõ híp mắt nhìn, ngón chân đụng phải một chiếc giày liền xỏ vào, lại bị Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười bắt được mắt cả chân: “Đó là giày của tôi.” Cuối cùng chỉ đành khom người mang giày giúp cô.

Chị Kết bên cạnh nhìn cảnh này cảm thấy thật hài hước

“Tôi vừa mới dỗ Duy Duy ngủ, lát nữa chị dọn dẹp nhớ nhỏ tiếng chút.” Trước khi ra cửa Duyệt Nhất Trầm không quên nhắc nhở cô.

“Biết rồi.” Chị Kết haha tiếng né ra “Lái xe cẩn thận chút. Bye.”

Duyệt Nhất Trầm vịn eo của Tư Lật ra ngoài, đầu không ngoảnh lại vẩy vẩy tay biểu thị biết rồi.

Sau khi đem thùng rượu này nhét vào chỗ ngồi trên xe, Duyệt Nhất Trầm trở lại ghế điều khiển, vừa mới điều chỉnh xong chỗ ngồi thì thùng rượu thò đầu qua, bị kẹt ở giữa ghế mơ mơ hồ hồ nhìn anh: “Duyệt Nhất Trầm?”

Anh “Ừ” một tiếng, đẩy đẩy cô: “Ngồi yên, đưa cô về nhà.”

Cô kéo ghế, không bị đẩy trở về, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong miệng nói thầm một câu: “Duyệt Nhất Trầm, hôm nay tôi cái gì cũng không nhìn thấy, anh không được sa thải tôi đó.”

Thật hàm hồ, nhưng Duyệt Nhất Trầm nghe rất rõ ràng, anh quay đầu, biểu cảm có chút bất đắc dĩ: “Làm sao, ngữ khí này nghe ra có chút tiếc nuối?”

  

Tư Lật vội vàng lắc đầu như con lắc: “Không có, không có, tuyệt đối không có.”

“Ngồi yên, tôi lái xe đây.” Anh không muốn cùng cô nhắc lại chuyện này, cho dù cô đã say đến thần trí không còn tĩnh.

  

Tư Lật cười ngây ngô một tiếng, lại hỏi: “Vậy, Anh có phải còn non nớt không?”

Duyệt Nhất Trầm tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì?”

“Anh, có, phải, xử, nam, không?”

Duyệt Nhất Trầm hít một hơi sâu, sau đó cúi đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt nặng nề, đến cả âm thanh cũng có chút lạnh: “Cô uổng nhiều rồi.”

“Không tai tiếng, trước giờ không nói chuyện yêu đương.” Người con gái tự nhiên, vô tri vô giác, tiếp tục lầm bầm: “28 tuổi vẫn còn màu hồng, anh cũng cấm dục quá đi?”  

  “……”

“Xem anh thích Duy Duy như thế, lẽ nào anh là Lolicon, có tật xấu yêu những cô gái trẻ?”

Hôm nay cô nghe thấy, Duy Duy có ước nguyện lớn lên muốn gả cho anh, anh lại không cự tuyệt, còn sờ đầu cô bé muốn cô bé mau chóng lớn khôn.

Duyệt Nhất Trầm cũng lười so đo với cô, hung hăng đẩy cô trở lại, nghe thấy rầm một tiếng, hiển nhiên đầu người nào đó đã rót đầy rượu đụng phải ghế rồi, cô rên một tiếng, rồi sau đó không một tiếng động.

Duyệt Nhất Trầm lúc khiêng cô trở về nhà cảm thấy eo mình cũng muốn đứt rời luôn rồi, không kịp uống miếng nước, cô lại kêu muốn tháo trang sức, anh hết cách, chỉ có thể quay trở lại tháo trang sức cho cô. Sau đó, vẫn còn kiên nhẫn lau mặt và tay giúp cô.

Nhìn người con gái đang ngủ với hô hấp đều đặn, khó tránh khỏi tức giận đến nghiến răng: “Ngày mai sẽ sa thải cô!”

Người đáng lẽ đã ngủ thiếp đi rồi đột nhiên lại ngồi dậy, đôi mắt ranh mãnh nhìn anh chằm chằm: “Sa thải ai?”

Duyệt Nhất Trầm thở dài: “Cô nghe nhầm rồi, ngủ đi.”

  



Xoay người muốn đi, đột nhiên bị một sức lực kéo trở lại, anh không phòng bị, bị kéo ngược về sau mấy bước, sau đó không kịp trở tay bị ngã xuống chiếc giường màu xanh lam, thơm tho mềm mại.

Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền tối sầm lại, một thứ gì đó còn mềm mại hơn dán lên môi anh, còn vươn đầu lưỡi ra liếm.

Duyệt Nhất Trầm hô hấp cứng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn người phía trên. 

Cô thực sự đã làm thay đổi cách nhìn của anh về trợ lý.

Tư Lật rời khỏi môi anh, cưỡi trên người đồng thời nắm lấy cổ áo anh, nói với vẻ mặt đáng thương: “Anh không được sa thải tôi, tôi là trợ lý kim bài của Tinh Ngu. Mặc dù kinh nghiệm không được xem là phong phú, mối quan hệ cũng không tính là quá rộng, nhưng tôi có tố chất vượng tinh, nhưng người tôi từng hợp tác chung đều vô cùng nổi tiếng.” Sau đó giống như một cuộc phỏng vấn vậy, trên cao nhìn xuống, liệt kê kinh nghiệm công việc và những minh tinh từng hợp tác.

Duyệt Nhất Trầm:“……”

“Đừng sa thải tôi.”

“Không dám.” Nếu như anh nói thêm chữ kia, sợ rằng đêm nay khó giữ được khí tiết tuổi già rồi.

Tư Lật nhìn anh, nở nụ cười ngốc nghếch: “Duyệt Nhất Trầm, anh thật tốt, thật tốt…”

Lời còn chưa nói hết đầu đã ngã xuống rồi. Đầu nện vào ngực anh, lần này thực sự ngủ rồi.

  

Duyệt Nhất Trầm đẩy cô ra xoay người đi, tới phòng khách thì ngừng lại quay trở lại đắp chăn cho cô một cách bất đắc dĩ, sau đó mới xoa ngực rời đi.

Trái tim có chút đau, cũng không biết bị đập hay bị chọc tức.

Tư Lật ngủ rất sâu, đã lâu rồi cô không uống nhiều như vậy nữa, không phải vì bị chuốc mà vì hôm nay cô thực sự rất vui, nên không cẩn thẩn đã uống nhiều.

Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân biến thành Duy Duy, mặc chiếc váy lụa hồng nhạt và mang đôi giày da nhỏ, chạy chậm đến bên Duyệt Nhất Trầm, được người đàn ông này cười ôm lấy, hôn một cái lên khuôn mặt cô.

Sau đó cười tỉnh.

Quanh mình một mảnh đen nhánh, sờ soạng tìm được di động nhìn thoáng qua, phát hiện mới hai giờ rưỡi. Tư Lật cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái, đầu cũng đau nhức khó chịu, vì thế sờ soạng đến phòng khách tìm thuốc, nhưng không tìm được, lại trở về phòng mẹ cô, sờ soạng hồi lâu mới tìm được bình hoắc hương chính khí nhỏ ở trong ngăn góc tủ kéo.

    

Cô không mở điện, híp mắt uống xong một bình mới vịn tường về lại phòng.

Sau đó lại ngủ thiếp đi.

Buổi sáng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh, Tư Lập híp mắt mò tìm điện thoại, tìm nửa ngày lại tìm được ipad, cuối cùng đành phải mở to mắt đi tìm.

Điện thoại của cô để dưới gối vẫn kêu không ngừng, ipad tìm được cũng không thấy bóng dáng đâu, lúc Tư Lật thò tay muốn lấy điện thoại thì ngây ngẩn cả người.

Cô ngồi ngây ngốc hồi lâu, mãi đến khi điện thoại không còn reo nữa mới như người tỉnh từ trong mộng, vội trèo xuống giường, leo lên ghế trước bàn trang điểm, trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình trong gương.

Nếu như đó thực sự là mình.

Tư Lật tưởng rằng bản thân vẫn còn đang nằm mơ, cô vẫn nhớ giấc mơ đó của mình, đôi tay mập mạp và đôi chân ngắn nhỏ nhắn, bị Duyệt Nhất Trầm ôm lấy hôn một cái.

Chỉ là cô trong giấc mơ mặc váy công chúa, còn cô của hiện giờ là mặc áo lông của mình, đang treo lỏng lẻo trên người cô, thật giống như một kẻ đang hát tuồng.

  

Di động lại vang lần lần nữa, Tư Lật hoảng sợ, a một tiếng té trên mặt đất.

Mặc dù có thảm làm giảm xốc, nhưng cô vẫn đau đến nhe răng trợn mắt.

Vốn dĩ tấm thảm chỉ dùng để đỡ cô khi trợt chân giờ đây hoàn toàn có thể trở thành giường cho cô rồi, không chỉ có thảm, những đồ vật trong tầm mắt của cô cũng đều được phóng đại lên. Chiếc giường vốn chỉ cao đến đùi cô, giờ đây đã đến ngực, dép lê rơi xuống bên chân giờ đây còn lớn hơn gấp hai lần so với chân cô.  

Cô bò dậy đem chiếc điện thoại to bằng cái ipad kia nhìn qua một cái, điện thoại báo người gọi đến là Duyệt Nhất Trầm.

Phía trên hiện ra một tin nhắn: Đón Duyệt Nhất Trầm đi thu âm.

Cô hốt hoảng gọi lại, nghe được giọng nói trầm thấp của Duyệt Nhất Trầm.

“Tư Lật, xe ở chỗ của tôi, tôi tự mình đến phòng thu âm là được rồi.”

Có giấc mơ nào rõ ràng như vậy sao?



Tư Lật quay đầu, nhìn thấy bản thân trong gương, sau đó lại ngây ngốc nhìn mình một phen.

Đau, đau, đau.

Không phải đồ vật biến thành lớn, mà cô thật sự… biến thành nhỏ rồi.

Kinh hoàng, sợ hãi, hỗn loạn, không biết phải làm sao cũng không thể tin được những gì bày ra trước mắt này.

  

Điện thoại bên kia còn vang lên tiếng còi cùng dòng xe cộ, cho thấy rõ đối phương đang lái xe: “Tối qua cô uống nhiều rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho tốt.”

Tư Lật oa bật khóc ra tiếng.

Tay lái của Duyệt Nhất Trầm xém chút nữa lệch hướng.

  

Anh có chút hối hận, anh nên để cho chị Kết gọi điện cho cô nghỉ.

Tư Lật ở đầu bên kia không coi ai ra gì, khóc đến thở hổn hển, Duyệt Nhất Trầm vẫn luôn nhẫn nại, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô nói không ngừng nghỉ, Duyệt Nhất Trầm chỉ có thể mơ hồ nghe được những chữ như bệnh rồi, gặp quỷ rồi, phát điên rồi, cứu mạng…

Hiển nhiên vẫn còn chưa tỉnh rượu.

“Tư Lật? Tư Lật, cô nghe tôi nói. Bây giờ, trở về giường của cô, nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc, tỉnh lại thì không sao rồi.”

  

Tư Lật ở bên kia cuối cùng cũng ngừng khóc, sột sột soạt soạt một trận, có lẽ đang trèo lên giường, Duyệt Nhất Trầm đang định ngắt cuộc gọi thì nghe thấy cô nấc cụt nói: “Tôi ngủ không được…”

Mắt thấy lại tiếp tục khóc không ngừng.

  

Vô tình giúp anh nhớ lại Duy Duy, Duy Duy lúc khóc dữ dội cũng sẽ nấc cụt.

Lần đầu tiên anh nhìn (nghe) thấy người lớn cũng có lúc khóc đến nất cục như vậy.

Thật sự giúp anh được mở rộng tầm mắt.

Sau đó điện thoại cũng bị ngắt rồi, Duyệt Nhất Trầm nhìn thoáng qua màn hình, trong khi xe đang chạy một cách vững vàng trên con đường lớn thì người lái xe lại có chút thất thần.

  

Anh thật sự có chút lo lắng cho người trợ lý không biết phải định nghĩa ra sao đó rồi.  

Tư Lật sau khi ngắt điện thoại vội vàng gọi điện cho ba cô.

  

Tư Quốc Khánh hiện tại đang có cuộc điều tra ở Tân Cương, rất khó để liên lạc. Mấy ngày trước ông đã gởi cho cô tin nhắn nói bản thân tới nơi rồi, vì vậy một thời gian sẽ không liên lạc được.

Cuộc điện thoại này tự nhiên sẽ gọi không được.    

Nước mắt của Tư Lật cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống. Mẹ cô sớm đã qua đời, không có ông bà nội, không có anh chị em, người thân cũng sớm không qua lại nữa. Vì vậy, liên lạc với ba không được, cô hoàn toàn không có chú ý gì rồi.

Lúc Duyệt Nhất Trầm đến đã là hai mươi lăm phút sau, anh ấn một hồi chương mới nghe thấy ở cửa có chút động tĩnh, sau đó là âm thanh tiếng ghế đang được kéo trên sàn nhà, cảnh cửa bị khóa xích cũng được mở ra.

  

Vừa nhìn là một cô bé khoảng 4-5 tuổi đang đứng trên ghế, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Duyệt Nhất Trầm có chút bất ngờ, nhịn không được quay đầu lại nhín thoáng qua tầng lầu và biển số trước nhà, sau khi xác định bản thân không gõ nhầm cửa, vừa muốn mở miệng dò hỏi thì cô bé trước mặt liền mở hết cửa, sau khi gọi một tiếng Duyệt Nhất Trầm liền bắt đầu khóc. Cô khóc rất ghê gớm, hàng xóm sát bên vách cũng bị tiếng khóc thu hút, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

  

Duyệt Nhất Trầm có chút bị dọa sợ, theo bản năng ôm lấy cô bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.