Duyệt Nhất Trầm giật nhẹ khóe môi, đôi chân dài bước qua, đầu tiên là giúp cô làm thẳng váy, sau đó đưa tay ra cầm cái chén trong tay cô, vừa giúp cô pha nước chấm, vừa cười nói: “Chú? Cả ngày nay cô chẳng kêu tôi một tiếng.”
“…” Nam thần thật sự quá biến thái rồi.
Tư Lật: “Cho tôi bơ động phộng nhiều một chút.”
“Mau làm tôi hài lòng.” Duyệt Nhất Trầm lướt qua bơ động phộng, quay đầu lại nhìn cô: “Gọi tiếng chú nghe coi.”
Vừa lúc bên cạnh có tiểu ca ca đi tới, Tư Lật vội vàng quay đầu, gọi người ta dõng dạc: “Chú, có thể giúp cháu….”
Lời còn chưa nói xong đã bị xách cổ áo kéo trở về: “Cô thắng rồi, tôi lấy cho cô.”
Một muỗng bơ động phồng đầy tràn.
“A.” Tư Lật kéo tay áo anh: “Không cần thêm rau mùi cho tôi, tôi không ăn được thứ đó!”
“Tôi biết, là tôi ăn, chỉ mượn bát của cô dùng chút thôi.”
Lúc ngồi cùng bàn Tư Lật mới phát hiện, anh thế nhưng lại cố tình chọn một phần rau mùi.
Ai có thể ngờ được, một Duyệt Nhất Trầm với hình tượng công chúng luôn ôn nhu, nho nhã lại là một người đàn ông thích ăn rau mùi và hành lá cơ chứ?
Món mà hai người họ chọn là Ma la xiang guo(*), Tư Lật không thích ăn cay nhưng Duyệt Nhất Trầm cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhớ khuyên cô nên đem thịt nhúng chín rồi mới ăn.
(*) Ma la xiang guo: Là một món ăn Trung Quốc, chứa thịt và rau, mặn và cay.
Hai người ăn hơn một tiếng đồng hồ, bụng Tư Lật đã căng cứng, váy thiếu chút nữa đã căng hư. Duyệt Nhất Trầm giúp cô nới rộng xíu nơ con bướm sau thắt lưng, lúc đi tính tiền thì Tư Lật cũng chạy vào toilet rồi, ông chủ đi qua nhìn thử, vẻ mặt bội phục: “Cô bé này thật lợi hại, còn nhỏ vậy mà đã ăn cay được rồi.”
Giống như có một nhát kiếm xuyên qua đầu Duyệt Nhất Trầm, anh bỗng nhiên nhớ đến mỗi lần chị Kết dẫn Duy Duy đến quán ăn tụ tập, đều dặn dò họ không được ăn quá cay.
Mấy cô bạn nhỏ không thể ăn đồ cay được.
Đến cả túi tiền anh vẫn chưa kịp cất đã vội quay người chạy đến nhà vệ sinh, đến trước cửa toilet nữ thì đứng cứng ngắt.
Người phụ nữ đang trang điểm lại trong gương nhìn anh một cách kinh ngạc.
Anh lo âu hoàn toàn không rảnh để quản ánh mắt kia, cau mày hướng vào toilet kêu to: “Tư Lật?”
Không ai trả lời.
Anh không khỏi có chút sốt rột, thoáng cái cao giọng hơn nữa: “Tư Lật!”
Cánh cửa ở giữa mở ra, một vóc dáng nhỏ đứng ở cửa, ù ù cạc cạc nhìn anh: “Làm sao vậy?”
“….” Người đàn ông thân hình cao dài đứng ở cửa toilet nữ, bộ dáng nhẹ nhàng thở ra: “Không có gì, cô cứ từ từ, tôi ở cửa đợi cô.”
“…”
Lúc cô đi ra Duyệt Nhất Trầm thực sự vẫn còn đứng trong góc cua của toilet đợi cô, người phụ nữ đang trang điểm lại ở bên cạnh mượn cớ trang điểm nhìn trộm anh qua gương.
Cô đi thẳng tới chỗ rửa tay, kết quả cảm ứng chỗ vòi rửa tay dành cho trẻ em hình như hư rồi, cô đứng đợi hồi lâu nhưng vẫn không có nước, trong khi bồn khác lại quá cao, cô hoàn toàn không với tới.
Còn đang lăn tăn vì vòi không có nước, toàn thân lại đột nhiên nhẹ hẳn --- cô được người đàn ông bế bổng lên, nhẹ nhàng đưa đến dưới vòi dưới:
“Muốn rửa tay sao?”
Tư Lật ngây ngốc gật đầu, sau đó lại được đưa đến dưới bình đựng nước rửa tay. Cô ấn nước rửa tay, sau khi thoa đều lại được đưa đến dưới vòi nước.
Sau lưng của Tư Lật dán chặt lòng ngực ấm áp, rắn chắc của anh, dù tiếng nước chảy rất lớn nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tin đập từng hồi của anh.
Sau khi rửa tay xong anh dùng một tay ôm cô, tay còn lại lấy khăn giấy cho cô lau tay, cuối cùng lại thuận tay nhận lấy giấy cô vừa lau xong ném vào thùng rác dưới chân.
Sau khi kết thúc một loạt động tác như vậy, Tư Lật vỗ vỗ mu bàn tay anh, biểu thị muốn anh để cô xuống, Duyệt Nhất Trầm ngược lại không muốn. Anh di chuyển cô ôm chính diện, Tư Lật không kịp chuẩn bị, theo bản năng ôm lấy cổ anh.
.Tư Lật:“……”
Anh hết sức hưởng thụ cảm giác được người ôm cổ như thế này, hơn nữa nói thật lòng, Tư Lật vừa lùn vừa béo, so với Duy Duy được học nhảy từ nhỏ tay chân đều dài thì dễ ôm hơn nhiều: “Để tôi ôm cô ra ngoài.”
“Vậy tôi muốn ăn kem.”
Anh ước lượng một hồi, đáp ứng một cách lưu loát, nhưng lại nhịn không được muốn chọc cô: “Gọi một tiếng chú tôi mua cho cô ly lớn.”
“Được。”
Tư Lật liếm kem, được anh ôm đi ở trên đường, gió thu thổi nhẹ, hưởng thụ với thị giác không giống nhau, thích ý đến muốn khóc: “Đã lâu không ở trên phố lớn vừa đi vừa ăn như thế này rồi.”
Duyệt Nhất Trầm nhìn cô một cái:“Cô bây giờ là đang đi bộ sao?”
“Haha.” Tư Lật ghé vào đầu vai anh, cho dù có giọt kem dính lên cổ áo anh anh cũng không để ý chút nào, thật sự là người không hề tức giận với trẻ con: ‘Duyệt Nhất Trầm, làm con gái của anh thật sự rất hạnh phúc nha.”
“Hình như tôi quên một chuyện...”
“Anh xem, tỷ suất quay đầu thật cao, chắc chắn là tôi quá đáng yêu rồi!”
“Hình như quyên một chuyện rất quan trọng.”
“Lúc nảy thật sự chọn sai rồi, vị dâu tây ăn không ngon bằng vị đầu.”
“Cô có phải vẫn chưa gọi tôi bằng chú không.”
“Chút tiện nghi này cũng muốn chiếm sao?” Tư Lật đưa kem lại gần:
“Mời anh ăn kem.”
“Tôi không ăn.” Duyệt Nhất Trầm cảm thấy rất ủy khuất: “Không phải đã thống nhất điều kiện rồi sao?”
“Vậy anh để tôi xuống.” Cô chơi xấu: “Kem tôi cũng không ăn nữa.”
Anh nào nỡ cơ chứ.
Duyệt Nhất Trầm cam tâm tình nguyện ôm cô lên xe, sau khi đưa cô về đến nhà lại đứng trước cửa không chịu đi, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đẩy sự mong đợi: “Tư Lật, cùng về nhà tôi đi? Một mình cô ở đây tôi không an tâm.”
Trên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn kia nở ra nụ cười bất đắc dĩ: “Có gì không yên tâm chứ? Tôi cũng là người hơn 20 mấy rồi!”
“Không phải buổi sáng cô bỏng chân rồi sao?”
“Đó là chuyện ngoài ý, tôi sẽ cẩn thận. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải chụp hình tạp chí?”
Duyệt Nhất Trầm sờ sờ mũi, lưu luyến một chút cũng đi.
Tư Lật khóa cửa, sau đó lấy điện thoại ra gởi cho anh một tin nhắn.
Duyệt Nhất Trầm, hôm nay cảm ơn anh.
Cô thực sự rất vui vẻ, đến cả việc sợ hãi cũng quên rồi.
Tư Lật cầm chiếc váy chúm bi mà Duyệt Nhất Trầm mua cho đi tắm rửa, sau khi vào bồn tắm tắm một nữa mới phát hiện, ban ngày Duyệt Nhất Trầm sau khi tắm xong đem vòi hoa sen chỉnh tới nhiệt độ cao nhất, là nhiệt độ thích hợp vừa rồi cô đã dùng.
Cái này cũng chu đáo quá rồi nhỉ.
Sau khi tắm xong ra ngoài mới phát hiện trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, là ba Tư Quốc Khánh gọi đến. Cô vội vàng gọi lại nhưng bên đó lại không thể liên lạc được. Cô thử gọi mấy lần nhưng máy vãn không thông, đành phải để điện thoại xuống.
Ngồi trước bàn trang điểm cô theo thói quen vặn nắp dưỡng da mỹ phẩm, đang lúc định thoa lên mặt thì ngây ngấn cả người.
Khuôn mặt non nớt này của cô, còn cần phải bảo dưỡng sao?.
Nhưng không thoa chút gì lên cô lại cảm thấy không thoải mái, cuối cùng đành phải dùng chút nước cân bằng da và tinh chất.
Cô ngó trái ngó phải, cuối cùng nhịn không được cầm điện thoại chụp mười mấy tấm hình. Hơn nữa da cô tốt như thế này, hoàn toàn không cần dùng app. Cô tiện tay mở một tài khoản weibo khác, đem mấy tấm hình xinh đẹp của ngày hôm nay đăng tải lên.
Sau đó, cô nằm trên giường kiểm tra hòm thư công việc của Duyệt Nhất Trầm, sau khi sàng lọc đã đánh dấu và gởi bảng kế hoạch làm việc cho tuần tới gởi cho anh và chị Kết.
Chị Kết trả lời lại rất nhanh: “Bảng kế hoạch làm rất tỉ mĩ, ở nhà nghỉ ngơi cũng không nhà rỗi, không hổ là nhân tài tôi đào được từ Tinh Ngu, rất tuyệt!”
Sau khi trả lời chị Kết Tư Lật mới nhận được tin nhắn của Duyệt Nhất Trầm: “Công việc của tôi trong thời gian này tôi sẽ tự mình xử lý, cô chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi.”
Tư Lật cảm thấy bản thân bị ghét bỏ rồi.
Tư Lật đang định trả lời lại thì điện thoại lại vang lên, lần này là Ngu Kỷ.
Cô nhận điện thoại, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng cười: “Chị Tư Lật, ngủ rồi sao?”
“Haha.” Bây giờ ai gọi cô một tiếng chị cô cũng đều cảm thấy buồn cười:
“Vẫn chưa, có chuyện gì sao? Cậu về Thụy Sĩ chưa? Phim gần đóng máy rồi chứ? Trước tiên chúc cậu đại thắng nhé.”
Lại là một tiếng cười nhẹ: “Chị biết thứ em muốn nhất không phải cái này mà.”
Tư Lật cũng nhịn không được cười, trêu chọc nói: “Rõ ràng là dựa vào khuôn mặt ăn cơm, tại sao còn muốn nhận giải thưởng chứ?”
Ngu Kỷ hai năm nay phát triển rất mạnh, tài nguyên tốt, doanh thu phòng vé phim đều không tồi, nhưng vẫn không nhận được một giải thưởng nào, nhưng cậu vẫn luôn muốn nhận giải, điều này thực sự sắp trở thành chấp niệm của cậu luôn rồi.
“Không thể nói chút gì dễ nghe được sao?” Ngu Kỷ bên đó không vui nói: “Muốn nghe một câu ‘sẽ nhận được giải’ của chị thật khó.”
“Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho tôi chỉ muốn nghe tôi khen cậu sao?” Tư Lật bật cười: “Không bằng cùng với trợ lý của cậu xem email nhiều một chút, nghiên cứu xem bộ phim nào sẽ giúp cậu được giải.”
“Không phải.” Ngữ khí của cậu nghiêm túc hơn rất nhiều, giải thích nói: “Gọi điện thoại cho chị tất nhiên có chuyện. Tối qua em nhận được một kịch bản điện ảnh, chị đoán xem là gì.”
“Là gì?” Cô phối hợp nói, nhưng thực ra trong lòng sớm thất thần lục tìm weibo, tra theo từ khóa Duyệt Nhất Trầm rồi.
“Phim Léon được Trung Quốc remake lại rồi, Ngô Thường sẽ làm đạo diễn kiêm sản xuất.” Giọng nói cậu lộ ra chút hưng phấn: “Đúng, là phim điện ảnh và đạo diễn mà chị thích nhất.”’
Tư Lật để ipad xuống ngồi dậy hỏi cậu: “Tìm cậu diễn sao?”
Cậu ở bên kia “ừm” một tiếng: “Hai ngày nửa phải đi thử vai, có thể thông qua hay không vẫn chưa biết.”
“Thật tuyệt!” Cô dừng một chút, lại cười nói: “Nếu có thể gọi cuộc điện thoại này cho tôi chứng tỏ cậu đã gặp đạo diễn rồi, hiển nhiên đối phương rất hài lòng. Cậu biểu hiện cho tốt, năm nay có thể lấy được giải ảnh đế không đều phải xem bộ phim này rồi.”
Đạo diễn Ngô Thường là đạo diễn ưu tú nhất của Trung Quốc ở hiện tại, nhiều lần hái được những giải thưởng nổi tiếng trong vào ngoài nước. Năm đó khi Duyệt Nhất Trầm hợp tác với Ngô Thường, quay một bộ phim điện ảnh không được ưa chuộng lắm, nhưng kết quả giải thưởng nhận được vô số.
“Ừm, Em sẽ cố gắng học hỏi.” Tuy nói như thế nhưng ngữ khí của Ngu Kỷ vẫn tràn đầy kiêu ngạo.
Hai người trò chuyện thêm chút về phim điện ảnh, cuối cùng Ngu Kỷ chuyển đề tài, hỏi cô có thể giúp đỡ được không.
Tư Lật cười nói: “Có chuyện gì cứ nói, sao với tôi mà còn vòng quanh như thế?”
“Đạo diễn vẫn chưa tìm được diễn viên nhí hài lòng, ngày thử vai em phải dẫn theo một bé gái đi cùng, nhưng quản lý của em tìm cả buổi vẫn không hài lòng.” Ngu Kỷ đắn đo nói: “Em nhớ bên phòng làm việc Duyệt Nhất Trầm có một cô bé, lần trước lúc họ quay quảng cáo công ích cũng từng xuất hiện. Em cảm thấy cô bé đó rất thích hợp, chị có thể giúp em hỏi cô bé đó có thể cùng em đi thử vai được không?”
Tư Lật đoán cô bé mà cậu ta nói chính là Duy Duy, vì vật sửng sốt một chút: “Nữ chính trong phim Léon không phải gần 10 tuổi sao? Tiểu nha đầu đó mới hơn 5 tuổi.”
“Trong kịch bản của đạo diễn Ngô Thường có chút thay đổi.”
“Ồ.” Tư Lật lên tiếng: “Chuyện nhỏ, lúc trở lại tôi hỏi thử giúp cậu.”
“Cảm ơn chị!” Cậu trước mặt cô cảm xúc mãi mãi lộ ra bên ngoài:
“Ngày mốt có thể cho em đáp án không?’
“Được.”
“Vậy được, chị nghỉ ngơi sớm đi, bệnh thì nhớ uống thuốc.”
“Tôi không có bệnh a?”
“Không có bệnh sao giọng chị ồm ồm thế?”
“A? Haha, không dễ nghe sao?”
“Dễ nghe, vô cùng đáng yêu.”
Cũng may thần kinh cậu ta không nhanh nhẹn, không phát hiện chuyện gì. Tư Lật sau khi ngắt điện thoại thì nhận được tin nhắn email do Ngu Kỷ gởi tới, cô chỉnh sửa lại một chút sau đó gởi cho chị Kết, email vừa gởi đi cô liền cảm thấy bụng dâng lên một trận đau đớn.
Cái đau này đến không kịp phòng bị, làm cô không cách nào nghĩ được chuyện gì, cũng gần như không thể hoạt động,nửa phút sau cơn đau rút di, cô lập tức đi toilet.
Sau đó tiêu chảy làm cô gần như mất sức.
Dựa theo kinh nghiệm sống nhiều năm nhiều năm của cô, lần này rõ ràng là ăn hư bụng rồi. Cô tưởng rằng xả ra vài lần sẽ đỡ, kết quả bụng đau cả đêm, không có dấu hiệu dịu đi chút nào.
Lúc cô ra nhà vệ sinh đến nước cũng rảnh để uống, trực tiếp cầm điện thoại goi cho Duyệt Nhất Trầm, môi run rẩy: “Duyệt Nhất Trầm, thật ngại quá làm phiền anh rồi, tôi bị tiêu chảy rồi, rất nghiêm trọng, có thể phải đến bệnh viện…”