Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 41: Ám ảnh


Tiểu Diệp lần theo quỷ khí của mình đánh dấu mà tìm đến chỗ của Vương Triết Hạo. Đến nơi, cô phải tặc lưỡi trước cái nơi bẩn thỉu này. Hắn phải chạy đến đây hẳn là đã đường cùng rồi.

Trong căn phòng cũ, quần áo nam nữ ngổn ngang khắp nơi, hai người Vương Triết Hạo và Lâm Du đang say giấc mệt mỏi trên chiếc giường sập sệ, nhìn là biết vừa mới làm chuyện kia xong.

Cô phải làm sáng tỏ những nghi ngờ của mình về người đàn ông này.

Vương Triết Hạo đang mơ màng, một làn gió nhẹ như ai đó thổi vào mặt hắn vậy. Cứ tưởng do Lâm Du trêu chọc, hắn đá cô ta một cái cảnh cáo.

Nhưng sự kì lạ này làm hắn không thể chịu nổi, ngồi phắt dậy định quát tháo Lâm Du thì...

Ánh mắt hắn chạm phải người con gái đang nằm bên cạnh mình, đó chẳng phải là Lâm Du mà lại là Tiểu Diệp. Cô đang mở mắt nhìn trừng trừng vào hắn.

Vương Triết Hạo mặt cắt không còn giọt máu, mắt hắn mở to như sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

"Á..á..á. Cứu tôi với!"

"Anh nhận ra tôi sao?"

Tiểu Diệp tóm lấy bả vai hắn mà lay, còn hắn thì vẫn đang kêu gào la hét, cố gắng tránh xa cô.

"Triết Hạo, anh bị điên hả? Sao lại đấm đá tôi?"

"...."

Hoàn hồn nhìn lại, người ngồi trên giường vẫn là Lâm Du. Cô ta đang rất tức giận vì bị đánh đau, liên tục trách mắng.

"Cô..cô ta đâu? Chạy đi đâu rồi?"

"Thằng điên này! Muốn ngủ một giấc cũng không yên."

Lâm Du chẳng thèm để ý đến hắn liền nằm xuống ngủ tiếp. Vương Triết Hạo ngồi một lúc vẫn chẳng thấy gì, mồ hôi vã ra như tắm.

Nghĩ mình do quá mệt mỏi và áp lực nên mới sinh ra ảo giác, hắn định vào nhà tắm để gội rửa cho sạch. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Đang tắm dở, ánh đèn nhấp nháy chớp tắt. Tuy có sợ hãi nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh bản thân.

"Cmn cái đèn dởm này, chắc do cũ quá đây."



"Vậy sao!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên sát bên tai làm hắn ngã sõng soài.

"Ai..ai nói thế?"

Không có tiếng trả lời. Phòng tắm tĩnh mịch với tiếng nước chảy làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

Vương Triết Hạo quay lại mở cửa thì không được. Hắn dùng hết sức bình sinh vặn tay nắm cửa. Một tiếng "Rắc" giòn rã, tay nắm cửa đã nằm trong tay hắn, mà cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích.

"Lâm Du! Mau mở cửa cho tôi. Mở cửa cho tôi nhanh lên!"

Vương Triết Hạo đập cửa ầm ầm, nhưng dường như người bên ngoài lại chẳng nghe thấy một động tĩnh gì.

Đột nhiên, trong không gian vang vọng tiếng ken két của vòi nước đang đóng lại. Tiếng nước im bặt. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Trong góc phòng tối tăm, hắn thấy một bóng người dần dần lộ ra. Chẳng ai khác ngoài Tiểu Diệp. Cô không muốn hại hắn, chỉ muốn doạ hắn sợ mà nói ra.

"Đừng...đừng mà! Xin cô đừng hại tôi. Đừng qua đây! Hu hu."

"Im lặng và trả lời tôi. Nếu thành thật thì anh sẽ sống, còn không..."

Cô đưa tay lên đưa qua đưa lại trước cổ mình. Vương Triết Hạo chẳng còn thần trí nào mà nhìn nổi nữa, hắn lăn ra ngất xỉu.

Tiểu Diệp đang chuẩn bị hỏi rồi thì hắn lại ngất. Cô thất vọng nghiến răng nghiến lợi tức tối.

"Bực cả mình! Đàn ông mà như thỏ đế ấy."

Lâm Du ngủ một giấc đến tận chiều mới dậy. Nhìn quanh chẳng thấy người đâu, cô ta tưởng hắn đã đi mua đồ ăn nên chẳng quan tâm.

Cô ta nhìn thấy laptop của Vương Triết Hạo ở đó thì tò mò. Hắn bán hết tài sản đi rồi mà vẫn cắp theo được cái thứ này ư?

Trong đó cũng chẳng có gì ngoài mấy cái tài liệu đã hết giá trị, lần mò một lúc nữa, cô ta tìm thấy một file kì quặc trong máy tính.

Một cái file lớn chỉ lưu tên có một chữ "Ảnh", cô nhấp vào xem thì lại thấy một loạt những file nhỏ khác.

Những gì Lâm Du sắp chứng kiến làm cô phải thất kinh và ghê tởm.

Mỗi một file lại là rất nhiều hình ảnh và video chăn gối của hắn với một người phụ nữ. Điểm giống nhau là tất cả mặt hắn đều đã bị che mờ, nhưng Lâm Du vẫn có thể nhận ra. Trong đó còn có cả cô ta.



"M* kiếp, tên biến thái này. Hắn lừa biết bao nhiêu người chứ."

Bỗng trong đầu cô ta nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô ta không muốn chờ Vương Triết Hạo thực hiện kế hoạch kia nữa, chính mình phải tự thân vận động.

Lâm Du nhấc máy gọi cho Hiểu Nguyệt.

Vừa nhìn thấy tên người gọi tới, Hiểu Nguyệt ngay lập tức chặn số, tắt máy không muốn nghe.

Gọi mấy lần không được, cô ta cực kỳ tức giận, chuyển qua gọi cho Vũ Nhất Tuệ.

"Alo."

"Hừ! Cô còn mặt mũi gọi cho tôi hả? Chắc nghe xong cuộc gọi này tôi phải đi tẩy uế cái điện thoại mất."

"...."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Lục Hiểu Nguyệt nhưng không được. Tôi..."

"Nghe để hỏng lỗ tai à? Người ta đâu có rảnh như cô."

"Đừng cúp máy. Nếu muốn biết chỗ của Vương Triết Hạo thì bảo cô ấy nói chuyện với tôi."

"Cậu ấy không rảnh. Với lại ai thèm tin lời cô."

"Tôi sẽ gửi bí mật của hắn cho cô tin. Cứ bảo Hiểu Nguyệt gọi cho tôi."

Lâm Du tắt máy. Cô ta gửi cái file lớn kia đến gmail của Vũ Nhất Tuệ.

Cô vừa bực vừa mắng thầm Lâm Du. Một lúc sau thì có tin nhắn thật, cô đành mở ra xem trong đó là cái gì.

Vừa xem xong, Nhất Tuệ chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cô không ngờ những gì mình xem được lại bẩn mắt như vậy.

Tất cả nội dung đều giống nhau, duy chỉ có một cái file cuối cùng chưa được mở.

Cô chẳng còn muốn xem mấy hình ảnh kia thêm một lần nào nữa, nhưng tính tò mò ai mà chẳng có.

Trực giác mách bảo cô nhất định phải mở cái file này. Rồi những gì hiện lên làm Nhất Tuệ phải sốc hơn nữa.