Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 100: Đoàn Mộc Liêm bị bắt


Những tia nắng ban mai men theo chân tường lẻn vào căn phòng nồng nặc mùi rượu. Không gian tối tăm đã thêm phần sáng bừng, ít nhiều vơi bớt đi sự lạnh lẽo đến khắc nghiệt của mùa đông năm nay.

Bởi vì đêm qua làm việc quá sức cho nên Diêm Dụ đã gục bên bàn lúc nào không hay. Quầng sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, chúng thỏa thích nô đùa, nhảy nhót trên chiếc mũi cao thẳng tựa như điêu khắc. Đôi môi người đàn ông hơi mím, ấn đường hiện lên sự mệt mỏi khó giấu.

"Tuýp..."

Lúc này, một chuỗi âm thanh inh ỏi bất chợt vang lên đã đánh động giấc ngủ ngắn ngủi của anh. Diêm Dụ he hé mắt đón nhận ánh mặt trời, liếc qua ghế sofa thì thấy Đoàn Mộc Liêm vẫn đang nhắm mắt chìm trong mộng đẹp.

Thấy âm thanh ấy không chỉ không ngớt mà ngày càng kêu to, rõ ràng, Diêm Dụ nhanh chóng chống bàn đứng dậy. Khớp gối của anh kêu cạch một cái, do duy trì một tư thế quá lâu nên đôi chân đã bị căng cứng. Phải mất một lúc vận động giãn cơ, anh mới miễn cưỡng di chuyển được.

Vừa hướng ra cửa Diêm Dụ vừa bóp mạnh thái dương, sắc mặt anh có chút kém. Mới sáng sớm mà đã có người làm phiền, dĩ nhiên chẳng một ai chịu trưng ra bộ mặt tốt.

Cửa mở, một hàng người mặc quân phục lập tức ồ ạt tiến vào, dẫn đầu là tên Sang vốn đã quen mặt đối với Diêm Dụ. Không ai khác, hắn ta chính là kẻ truy bắt anh trong đêm mưa vào thời gian trước, khi anh lấy trộm được chiếc bật lửa từ nhà riêng của Tư Sinh và bỏ trốn.

Anh không biết tại sao Tư Sinh lại nắm trong tay chiếc bật lửa ấy, nhưng khả năng cao là ông ta đã lấy từ chỗ của cha anh sau khi thực hiện hành vi giết người diệt khẩu dã man này. Cũng may, chìa khóa không phải là tất cả điều kiện cần và đủ để mở ngân hàng, bằng không anh không chắc những đồ trong đó sẽ còn nguyên vẹn hay là bị ông ta tiêu hủy tất thảy.

Cái ngày Diêm Dụ vượt qua tai mắt của bọn Tư Sinh mà ra ngân hàng nơi ba anh gửi, anh hoàn toàn không ôm hy vọng sẽ rút được tài sản ra. Chỉ là anh không còn cách nào khác, đâm lao đành phải theo lao đến cùng. Phút giây đắn đo không biết nhập mật khẩu ra sao, anh bỗng nhớ rằng ba anh đã nói một câu, một câu sâu sắc mà cho đến tận bây giờ anh vẫn khắc cốt ghi tâm.

"Con biết không, ngày 20 tháng 8 đối với ba là một ngày ý nghĩa. Kể từ khi đó, mẹ con đã trở thành bạn gái của ta, trong mắt cũng chỉ có ta..."

Thời điểm đó, ông thật tâm yêu Triệu Lan Ngọc. Nhưng rồi số phận trêu đùa, hoặc đơn giản chỉ vì ông không vượt qua được bản ngã của mình nên mới dẫn đến vô số hệ lụy sau này, ảnh hưởng đến cả đời anh. Trách số phận... chi bằng trách chính bản thân sai lầm!

Giờ đây, anh đã biết được bí mật động trời của Tư Sinh, thế nên ông ta sẽ không bao giờ buông tha cho anh lần này. Cuộc đua đã đến chặng cuối, hai bên ngang tài ngang sức, chỉ xem ai nhanh hơn, quyết đoán hơn, mưu lược hơn mà thôi.

Diêm Dụ đã nắm được thóp của ông ta, vì vậy, anh cần tranh thủ vượt trước, ai mà biết được đối phương sẽ lật ngược thế cờ lúc nào?



Ước chừng nửa phút sau, Diêm Dụ mới lấy lại tỉnh táo mà quay người vào trong nhà. Đám người xếp chặt cả căn phòng khách, xuyên qua bọn họ, anh thấy Đoàn Mộc Liêm đang loay hoay ngồi dậy với một vẻ mặt ngơ ngác.

Tên Sang không dám trễ nải thì giờ, hắn ta tức khắc thi hành công vụ, nhớ rõ mồn một những lời Tư Sinh nói mà chậm rãi truyền ra như truyền thánh chỉ: "Đoàn thiếu gia, anh bị tình nghi vì tội sử dụng trực thăng với mục đích bất chính, gây nhiễu loạn trật tự xã hội và an ninh quốc gia, nguy hiểm đến người, tài sản, công trình của nhà nước. Yêu cầu anh theo chúng tôi về điều tra làm rõ vụ việc!"

Những lời này khiến cả Đoàn Mộc Liêm lẫn Diêm Dụ đều không khỏi cau mày, mặc dù biết Tư Sinh sớm muộn gì cũng sẽ hành động nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Huống chi trước đó cha Đoàn cũng đã có lời phủi bỏ nghi ngờ, vậy mà ông ta vẫn nhất quyết bám lấy sơ hở này.

"Lệnh ở đâu? Các anh không thể tùy tiện bắt người trong nhà của tôi!"

Đột nhiên, giọng nói hùng hồn từ trên cầu thang vọng xuống. Mọi người ở đây chỉ thấy cha Đoàn chắp hai tay với dáng vẻ uy nghiêm từ tốn bước về phía này, đôi mắt già dặn, sắc bén xét nét kĩ càng tên Sang. Ông híp hai con ngươi nhìn Đoàn Mộc Liêm, thở dài rầu rĩ trong lòng.

Vẫn là không ngăn được chuyện này diễn ra, ông cảm thấy tự trách không thôi.

"Ba!"

Đoàn Mộc Liêm nhìn ông cười cười, sau đó hắn ta đứng dậy, tư thái chuẩn bị sẵn sàng theo đám người này.

Cha Đoàn thấy vậy, lập tức nghiêm giọng quát lớn: "Ngồi xuống cho ta!"

Tên Sang chớp thời cơ hất hàm ra hiệu cho đám tay sai sau lưng tiến lên khóa chặt hai tay Đoàn Mộc Liêm lại. Hắn ta nhếch mép, đoạn giương ánh mắt tự đắc nhìn Diêm Dụ, khẽ thì thào bằng khẩu hình: Chúng mày thua rồi!

Đối diện với điệu bộ khiêu khích của kẻ thù, Diêm Dụ vẫn ung dung mỉm cười. Anh bước tới, liếc mắt cảnh cáo đám người kia, cơ hồ một giây sau, bọn chúng liền bị khí thế mãnh liệt của anh dọa sợ, nhất thời co rụt cổ lại.

Nội tâm Diêm Dụ thầm khinh bỉ, Tư Sinh đê hèn nên cũng chỉ có thể đào tạo ra loại quân nhân đê hèn, quả thực không khác gì loài thỏ đế.



Anh trao đổi suy nghĩ với Đoàn Mộc Liêm qua ánh mắt, lại nhìn tên Sang rồi cúi mặt cười lạnh.

"Nhớ đối đãi với cậu ấy thật tốt, nếu không tao sẽ đích thân lột da mày!"

Ngữ điệu của anh chứa đựng sự uy hiếp không hề nhẹ, khiến cho tên Sang không có dũng khí nhìn thẳng vào anh.

Gã ta né tránh, lách người kéo giãn khoảng cách với Diêm Dụ rồi lên tiếng: "Đưa đi mau!"

Nheo mắt quan sát, gã làm như vô ý hỏi: "Diêm thiếu, cậu đã biết được những gì?"

Diêm Dụ hừ mũi, muốn thăm dò anh ư? Đúng là mơ mộng hão huyền! Nếu đã biết rõ thì cứ vạch mặt nhau, đâu nhất thiết phải như vậy?

Bị anh phớt lờ, Sang chỉ cụp mắt không cam tâm, song cũng không nói gì thêm.

Đoàn Mộc Liêm áy náy với cha Đoàn, lời đã đến đầu môi nhưng không tài thốt ra được. Hắn hạ giọng nói nhỏ với Diêm Dụ: "Nhờ cậu chăm sóc ba tôi."

Nói xong thì cùng đám người lặng lẽ đi khuất.

Cha Đoàn vừa tức giận vừa bất lực trước con trai, ông liếc Diêm Dụ, mặt mũi phút chốc tối lại. Cũng vì người đàn ông này mà Đoàn Mộc Liêm mới lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cho nên, ông không muốn tiếp một chút nào.

Diêm Dụ biết lỗi là ở mình nên anh có chút rụt rè. Dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, anh cúi người thật thấp trước cha Đoàn, kế tiếp mở miệng một cách chân thành: "Thành thật xin lỗi bác, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Còn bây giờ, cháu về trước ạ!"

Từ hôm qua tới giờ anh vẫn chưa về nhà, cũng chưa báo tin cho Quận Hy Ca, chắc hẳn giờ này cô đang rất lo lắng. Anh không thể chậm trễ thêm được nữa, sau khi về, anh quyết định sẽ nói tất cả mọi chuyện về Triệu Lan Ngọc cho cô biết, bao gồm cả sự việc kia.

Cha Đoàn phẩy phẩy tay, dẫu cho đang giận, ông cũng không thể thất lễ với người ta được.