Hành Trình Truy Thê Của Cao Tổng

Chương 12: Nghi Ngờ Giới Tính Của Trạch Dương


Giữa lúc hắn tưởng chừng như cô sẽ đồng ý với mình thì Mộng Khiết đẩy hắn ra, vẻ mặt bình thản nói: “Em đã nói rồi mà, thời gian gần đây em rất mệt vì bận rộn với công việc, cho nên em không muốn làm gì hết, em chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Nói xong, cô đi thẳng về phòng của mình bỏ lại hắn đứng đó, trong người không được giải tỏa khiến cho tâm trạng của hắn trở nên vô cùng tồi tệ.

Lâm Việt nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, hắn hận bản thân có thể thưởng thức cơ thể trắng mịn đó lâu nhưng phải nhịn lại vì sợ chia tài sản. Hiện tại hắn đã có suy nghĩ khác, hắn muốn người vợ này, muốn thỏa mãn dục vọng của hắn trước.

“Cô hãy đợi đó, có ngày cô cũng nằm dưới thân tôi mà thôi.”

Đứng đó lẩm nhẩm một lúc, cuối cùng hắn cũng chấp nhận quay lại phòng của mình.

Mộng Khiết tựa cơ thể lên cửa gỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay bầu trời đen tịch mịch không có trăng cũng không có những vì sao sáng chiếu lấp lánh.

Cô thở dài, đi ra ban công ngồi.

Trong đầu chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của Lâm Việt, cô nhịn không được mà cười mỉa mai. Nếu đổi lại là kiếp trước thì có lẽ cô sẽ vui mừng đến bật khóc vì sau bao nhiêu năm thì chồng cũng đã muốn chạm vào mình. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi, cô của hiện tại chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Ngay cả mùi cơ thể hắn còn khiến cho cô buồn nôn thì nói gì đến việc hắn muốn chạm vào người cô.

Mộng Khiết hừ lạnh, cô thỏ thẻ.

“Tôi sẽ bắt anh phải trả giá với những gì mà mình đã làm.”

Bất chợt, gương mặt vốn mang tia hứng khởi bỗng khựng lại, nét buồn bã nhanh chóng hiện lên. Nghĩ lại ngày tháng sau này của mình, cô không biết mình sẽ đi về đâu.



Có lẽ kết thúc được cuộc hôn nhân này, mình sẽ không lấy chồng thêm lần nào nữa, một lần đã đủ khiến cho mình nhớ mãi không quên.

Chỉ cần nghĩ đến hôn nhân giữa mình với Lâm Việt dây dưa từ kiếp này sang kiếp khác khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mộng Khiết đưa tay xoa hai bên thái dương đang đau nhức inh ỏi của mình, mỗi lần nghĩ đến một chuyện gì đó trong kiếp trước thì đầu cô lại đau.

“Không lẽ ông trời cho mình sống lại nhưng không muốn mình nhớ về quá khứ sao?”

Sự thật rằng bây giờ ngoài cảnh tượng cô bị Lâm Việt đẩy ngã cầu thang, đầu đập vào tường khiến cho mất máu quá nhiều mà chết. Ngoài ra cô không còn nhớ bất kỳ chuyện nào nữa. Cô nhớ rõ bản thân đã chạy ra khỏi căn biệt thự này, được ai đó ôm vào lòng nhưng cô lại không nhìn thấy rõ mặt của người đó.

Mộng Khiết thở dài, cô lắc đầu nguầy nguậy không muốn nhớ đến những chuyện buồn của kiếp trước nữa.

“Mình phải sống cho thật tốt, để không lãng phí kiếp này.”



Nhà họ Cao.

Trong phòng khách, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Trạch Dương, anh không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào mà chỉ thản nhiên ngồi đó, cho họ muốn làm gì thì làm.

Rầm!

Cao Long đập tay xuống bàn, không vui nhìn con trai nói.

“Ba nói gì con nghe không hiểu sao? Ba nói sắp tới con và Mộng Đình chuẩn bị đính hôn, con nên sắp xếp công việc từ bây giờ.”



Anh nâng mí mắt lên nhìn ông ấy, con ngươi đen láy ánh lên sự lạnh lẽo đến run người nhưng điều đó không làm cho ông Long cảm thấy sợ hãi. Anh gác tay lên thành ghế, ba anh là người thích sắp đặt người khác, mà anh chính là đối tượng đầu tiên của ông ấy.

“Con nói rồi, con không muốn kết hôn sớm cho nên ba đừng có ép con nữa.”

Rầm!

Ông ấy lần nữa đập tay lên bàn, đôi mắt hiện lên lửa giận nhìn anh không chớp mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Ông Long cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại giận run như thế này, đây là đứa con trai mà ông hãnh diễn nhất nhưng cũng là đứa khiến cho ông cảm thấy đau đầu nhất.

“Con đừng ép ba phải mạnh tay. Năm nay con đã ba mươi mốt tuổi rồi, ngoài kia người ta đã có vợ và con lớn rồi thì con lại chưa thấy một bóng hồng nào bên cạnh. Con làm như vậy có phải muốn chọc tức ba phải không?”

Anh nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn ba của mình. Mỗi lần anh về nhà họ Cao đều phải nghe những lời này của ông ấy, nhiều lúc anh tự hỏi vì sao ba cứ một hai bắt ép anh phải cưới vợ như vậy?

“Con vẫn nói như thế, con không muốn lấy vợ sớm.”

“Cao Trạch Dương! Có phải con thích đàn ông không?”

Gương mặt điềm tĩnh, cử chỉ nhẹ nhàng không khác gì con gái. Điều này đã khiến cho ông nhiều lần nghi ngờ, hôm nay tức nước vỡ bờ cho nên ông đã không kìm được mà nói thẳng ra trước mặt con.

Khóe môi Trạch Dương giật giật, anh vuốt dọc sống mũi. Bản thân muốn cười nhưng lại phải cố kìm nén lại. Anh không biết mình nên trả lời ba như thế nào vì câu hỏi này khiến cho anh sốc vô cùng.

Đột nhiên anh bật cười, bản thân chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi mới ngẩng đầu dõng dạc nói: “Vậy ba muốn con trả lời thế nào? Nói con thật sự là trai cong hay phủ nhận rằng mình là trai thẳng?”