Hành Trình Truy Thê Của Cao Tổng

Chương 14: Trạch Dương Cảm Thấy Hả Dạ


Mộng Đình lao qua với vận tốc rất nhanh, trên mặt vẫn còn những giọt nước rơi tí tách nhưng cô ta không quan tâm. Thấy Mộng Khiết đứng yên như tượng, cô ta không nghĩ nhiều liền nhào về phía cô.

Cô thấy thế nghiêng người tránh né, cô ta dơ tay lên chuẩn bị hạ xuống bên má hồng hào của cô nhưng đã bị cô giữ lấy. Mộng Khiết khẽ nhướng mày, bình thản nói: “Ở đây có nhiều người như thế, họ còn đang quay lại cảnh chúng ta ẩu đả, cô không muốn mình lên bản tin sớm nhất đâu nhỉ?”

Sắc mặt cô ta trở nên khó coi, bàn tay bị cô hất ra, cơ thể vô thức lùi về sau mấy bước. Mộng Khiết thở dài, cô cởi áo khoác ra rồi bước đến choàng lên người Mộng Đình. Sau đó ở bên tai cô ta thì thầm: “Đừng giở tính trẻ con khi ở bên ngoài, cũng đừng xem thường bất kỳ ai bởi vì chúng ta đều là con người như nhau. Bộ váy vừa rồi tôi sẽ tặng cho cô xem như lời xin lỗi với hành vi vừa rồi.”

Nói xong, cô lùi bước chân về sau, thái độ không còn cáu gắt như khi nãy nữa mà khẽ mỉm cười gật đầu với Mộng Đình. Cô quay sang đưa thẻ ngân hàng cho nữ nhân viên.

“Tính tiền bộ đồ cho tôi, sau đó gói nó lại đưa cho cô ấy. Đây là món quà mà tôi tặng cho cô ấy.”

Chờ quẹt thẻ xong, cô lấy lại thẻ rồi bước đến vỗ vai cô ta.

“Tôi đi trước. Còn nữa, tôi xin lỗi không phải vì nhận bản thân mình sai đâu nên cô đừng có hiểu lầm ý của tôi.”

Nói rồi, cô xoay người bỏ đi một mạch. Bỏ lại cô ta đứng ngơ ngác ở chỗ đó một lúc mới kịp hoàn hồn. Những người đứng xung quanh bắt đầu giải tán, không khí ngột ngạt trở lại như bình thường. Nữ nhân viên từ bên trong đi ra đưa gói đồ cho Mộng Đình.

“Cô cho tôi gửi ạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng.”

Cô ta cúi đầu nhìn xuống chiếc túi trên tay nữ nhân viên rồi lại nhìn lên chiếc áo khoác đang trên vai mình. Mộng Đình hừ lạnh, không chút khách khí ném chiếc áo đáng thương xuống đất rồi với tay giật túi đồ. Một câu cảm ơn cũng không nói cứ thế mà bỏ đi.

Khi bóng dáng cô ta ngày càng xa dần, chiếc áo khoác vẫn nằm lăn lóc dưới sàn. Nữ nhân viên thở dài, cúi người chuẩn bị nhặt nó lên thì bỗng một đôi giày da đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, giây sau chiếc áo đã bị lấy đi.

Cô ấy vội đứng dậy, gấp gáp lên tiếng.

“Xin lỗi, đây là áo của…”

Cô ấy chưa nói xong liền khựng lại, trên mặt liền trở nên căng thẳng. Cơ thể hơi khom xuống, giọng nói lí nhí vang lên: “Xin chào Tổng giám đốc!”

Trạch Dương nắm chặt chiếc áo trong tay, khẽ gật đầu nhìn cô ấy nói: “Tôi quen chủ nhân của chiếc áo này nên tôi sẽ trực tiếp mang đến trả lại cho cô ấy.”

“Vậy để tôi giặt sạch lại cho anh.”

“Không cần, tôi tự làm được.”

“Vâng ạ.”

Trong mắt cô gái không giấu được vẻ bất ngờ, cô ấy không biết người phụ nữ vừa rồi có quan hệ như thế nào với ông chủ mà có thể khiến cho anh ấy tự tay làm như thế. Đến khi hình bóng của Trạch Dương đã biến mất thì cô ấy vẫn đứng đấy lẩm bẩm một hồi lâu.





Tiểu A nhìn thứ trong tay anh, vội vàng nói: “Để tôi cầm cho sếp.”

“Không cần.”

Anh nhàn nhạt đáp lại, sau đó trong đầu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Một người phụ nữ kiêu ngạo, không xem xung quanh ra gì mà cứ thế làm cho Mộng Đình bị bẽ mặt. Khóe môi anh hơi nhếch, trong mắt không giấu được sự thích thú, vốn dĩ trong người đang cảm thấy khó chịu khi bị ép đính hôn với Mộng Đình, vậy mà hiện tại có người làm cho anh cảm thấy rất hả dạ.

Ra khỏi khu trung tâm mua sắm, Mộng Khiết nhanh chóng ngồi vào xe. Cô đập tay lên vô lăng, mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi.

“Mình đi tìm niềm vui, không ngờ lại đụng độ với người khác ở đây như thế. Vừa rồi sung lắm, bây giờ nghĩ lại sắp tới mình chuẩn bị chịu trận chất vấn của Lâm Việt cho mà cảm thấy mệt mỏi.”

Hắn ta sẽ thấy được đoạn video, sẽ nói cô gây chuyện làm mất mặt hắn. Nhưng điều đó không làm cho cô lo sợ, cô chỉ đang cảm thấy bất an vì có thể hắn sẽ nghi ngờ sao cô lại có thể trở nên cứng rắn và ngạo mạn như vậy.

Mộng Khiết xoa hai bên thái dương đang đau nhức inh ỏi của mình, cô ngả người ra sau, mắt hạnh nhắm lại nghỉ ngơi trong giây lát.

Một lúc sau, cô đánh tay lái chạy về công ty. Vừa vào đến văn phòng đã thấy ba đang chăm chú xem văn kiện, nghe tiếng động, ông ấy không ngẩng đầu mà cứ thế lên tiếng.

“Hôm nay con đi đâu mà xin nghỉ nửa ngày thế?”

Mộng Khiết để túi xách lên bàn, sau đó tiện tay bật máy tính lên.

“Con đi thư giãn đầu óc một chút, mấy ngày nay công việc nhiều quá khiến cho tâm trí của con rất mệt mỏi.”

Động tác ký tên của ông Bằng liền khựng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu. Bàn tay cầm bút di chuyển điêu luyện trên tờ giấy tạo thành một chữ ký rồng bay phượng múa. Sau đó ông đặt bút xuống, hai tay đan lại trước mặt, ngước mắt lên nhìn con gái đang ngồi cách đó không xa.

“Con có làm gì thì cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Còn một chuyện ba muốn nói với con lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp.”

“Có chuyện gì vậy ba?”

Cô cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác không tốt, lâu lắm rồi mới thấy ba trong bộ dạng nghiêm túc thế này khi nói chuyện với cô. Ngoài công việc ra thì ông ấy luôn hòa nhã và hết mực thương yêu cô.

Ông Bằng thở dài, chậm rãi thốt lên: “Con và Lâm Việt lấy nhau cũng lâu rồi nhưng vẫn không thấy thông báo tin vui, hai đứa có chuyện gì sao?”

Khóe môi cô gái giật giật, cô biết thế nào cũng có ngày bị hỏi những câu như thế này nhưng không ngờ nó lại đến bất ngờ như thế. Mộng Khiết chớp mắt, cô vén mái tóc của mình ra sau mang tai để bớt mất tự nhiên.

“Con còn trẻ nên chưa muốn có con, ba đợi thêm vài năm nữa nha. Khi nào con cảm thấy ổn, thì lúc đó sẽ sinh cho ba mấy đứa cháu ngoại luôn.”



Hai đầu chân mày ông Bằng nhanh chóng chau vào nhau, câu nói của con gái vừa rồi khiến cho ông không mấy hài lòng. Ông thả người dựa ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn cô.

“Năm nay con đã hai mươi chín tuổi rồi, con còn nói trẻ được sao? Bằng tuổi con người ta đã có hai đứa rồi.”

Mộng Khiết thở hắt ra một hơi, bản thân thật sự rất muốn nói sự thật cho ba biết để mọi chuyện dễ xử lý hơn. Nhưng với tình huống hiện tại thì không thể nói trước được.

“Vậy thì năm sau được không ạ? Con sẽ cố gắng sắp xếp.”

Lưu Bằng nhìn con gái chằm chằm, bản thân vẫn còn chưa tin lắm nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Đợi đến khi nghe tiếng sột soạt lật tài liệu bên tai, lúc này Mộng Khiết mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cô nhìn vào màn hình máy tính một lúc, môi mím lại thật chặt.

Sinh con cho anh ta sao?

Không đời nào mình làm điều đó, mình chỉ viện đại một lý do để nói đối với ba thôi, rồi mình sẽ nhanh chóng tìm đủ chứng cứ để ly hôn với Lâm Việt.



Lâm Việt nhìn một đống ảnh trên bàn, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Ngày nào hắn cũng nhận những tấm ảnh bản thân đang thân mật với những cô gái xa lạ như thế này. Hắn tức tối vò đầu bức tóc, cảm thấy trong người như có một ngọn lửa đang bừng cháy rất dữ dội.

“Rốt cuộc ai đang nhắm vào mình thế này?”

Hắn lẩm bẩm, bản thân cố lục tung đống ký ức để xem mình đã đắc tội với ai nhưng rồi nhận lại kết quả chỉ là con số không. Hắn không nghĩ được ai có động cơ phát hiện ra những chuyện đời tư cá nhân của hắn như thế này.

Vẫn như lần trước, hắn tiêu hủy chúng bằng cách cắt nhỏ nó rồi rồi bỏ vào bồn cầu, xả nước cho nó trôi đi hết. Mộng Khiết ôm văn kiện đi ngang qua phòng kinh doanh, liếc mắt nhìn vào thấy hắn đang trong trạng thái bần thần như người mất hồn, khóe môi nhịn không được mà nâng lên.

“Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, cố gắng giữ tinh thần mà chơi đến cùng nhá chồng yêu.”

Hai từ cuối cô như nhấn mạnh để hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ như thế nào. Từ lúc sống lại cho đến hiện tại, mỗi khi cô xưng hô thân mật với hắn, cô đều phải kìm nén cảm giác buồn nôn đến cùng cực.

Hắn hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Mộng Khiết ở bên ngoài, tinh thần cứ mơ màng như người trên không. Suốt buổi không động tay vào công việc một chút nào.

Trưởng phòng kinh doanh ngồi cách đó không xa nhíu mày tỏ ra không vui.

“Lâm Việt! Sao cậu không tập trung làm việc thế? Dạo này công ty nhiều việc lắm, cậu đừng có lơ là rồi để mọi người ôm hết cho cậu vậy chứ.”

Đột nhiên bên trong phòng kín bỗng vang lên âm thanh lớn tiếng, hắn giật mình, nhanh chóng hoàn hồn lại. Sau đó bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi trong căn phòng.