Trước chuyến du lịch đến Pháp, Tử Vân Tử đã bán căn hộ của mình cũng là vì không muốn dính dáng bất cứ điều gì liên quan đến tên bạn trai cũ Giản Tư Trình.
Trước khi tìm được căn hộ mới cô về nhà ba mẹ một thời gian.
Ngồi máy bay hơn nửa ngày trời khó mà tránh khỏi mệt mỏi.
Vừa bước vào nhà nửa bước, Trần Vỹ và Tử Danh chẳng biết đã ồ ạt chạy ra.
Hai người chẳng ai thua ai câu nào.
“Bạn trai con thằng bé không về cùng à?”
“Hai đứa quen nhau thế nào?”
“Thằng bé nó làm nghề gì?”
“Ba mẹ thằng bé làm nghề gì?”
Trước câu hỏi cuối cùng của Tử Danh, hai mẹ con im lặng nhìn ông đánh giá.
Tử Vân Tử lắc đầu, bất lực đến bật cười: “Ba à! Sao lại đánh giá anh ấy qua nghề nghiệp của ba mẹ anh ấy được chứ?”
“Hai người cũng thật là, con vừa về không được ba mẹ hỏi một câu nữa”
Chuyện này cũng nhanh đến tai ba mẹ cô thật chứ! Chắc là đám người kia lại kể chuyện rồi!
“Thì không phải vì con hai mươi năm tuổi rồi mà chưa tính chuyện kết hôn sao?”
Tử Danh gật đầu đồng tình với Trần Vỹ: “Ba mẹ cưới nhau ở tuổi 20 đấy không giống như con đâu”
Tử Vân Tử thở dài, “Ba mẹ làm sao có thể so sánh ngày xưa với ngày nay được? Mới cả con mới yêu đương với người ta chưa tròn 4 ngày nữa, hai người đã tính đến chuyện kết hôn không phải gấp gáp quá sao?”
Cuộc trò chuyện sớm tắt, Trần Vỹ vào bếp nấu nướng, Tử Danh đi dạo quanh nhà.
Tử Vân Tử dọn qua phòng rồi vào bếp phụ mẹ nấu ăn.
Trước đó cô đã gọi Trương Thời Khuynh rất nhiều lần nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao anh không nghe máy.
Chủ nhật anh không đi làm hay là đưa Leo đi chơi nên để điện thoại ở nhà?
Cô đoán vậy nên đợi đến giờ đi ngủ mới gọi lại. Nhưng vẫn là tiếng chuông rung nhưng không bắt máy.
Tử Vân Tử chuyển sang nhắn tin: [Anh đọc được thì gọi cho em nhé?]
Cô chờ đợi tin nhắn mà ngủ quên mất tiêu, sáng dậy cô vội vàng mở điện thoại lên xem. Anh vẫn chưa trả lời.
Tử Vân Tử không có nhiều thời gian, cô không còn trong kì nghỉ phép nữa, đến giờ dậy để chuẩn bị đi làm.
Suốt đường đến công ty, cô cố gắng gọi lại rất nhiều nhưng kết quả bằng không.
Tử Vân Tử đến sớm, tự pha cho mình một tách cà phê trong phòng bếp của công ty.
Nước đã réo sôi từ bao giờ, cô chẳng mảy may gì mà tập trung xem điện thoại.
“Tử Vân Tử, nghỉ phép xong cô mất tập trung luôn rồi hả?”
Tiếng gọi của đồng nghiệp đưa cô trở về thực trạng, cô cất điện thoại chào Lạc Bân một tiếng: “Chị Lạc!”
Lạc Bân cười nói: “Tôi dùng nước cô mới đun được chứ?”
Tử Vân Tử nói vâng, tiện tay pha luôn cho chị đồng nghiệp chỉ cách mình ba tuổi.
Được ngụm cà phê vào người đúng là tỉnh táo.
Hai chị em uống nước nói chuyện phiếm giết thời gian.
Mở đầu câu chuyện vẫn là những lời than thở của Lạc Bân, cô ấy hay nói cô nghe những mối tình, các buổi gặp mặt nhanh chóng chia tay, sớm kết thúc của mình. Cũng bởi cô ấy quá am hiểu về tình yêu nên đâm ra kén chọn.
Tử Vân Tử sựng nhớ ra chuyện cô và anh của hiện tại nên muốn hỏi Lạc Bân một chút. Cô ấy trong công ty mọi người hay gọi đùa với cái tên chuyên gia tình yêu.
“Chị Lạc em…à có người hỏi em mà em không trả lời được, chị có thể tư vấn một chút không ạ?”
Lạc Bân rất đồng ý, đặt cốc cà phê xuống bàn, chuẩn bị tâm lý nghe cô hỏi.
“Cô ấy mới quen bạn trai nhưng đột nhiên phải xa nhau. Khi xa rồi bạn nữ ấy không thể liên lạc được với bạn trai. Nguyên nhân có thể vì gì ạ?”
Lạc Bân chậc chậc mấy tiếng còn làm thêm hành động lạc đầu không ưa.
“Còn phải hỏi! Không liên lạc được thì nguy hiểm rồi!”
Tử Vân Tử không hiểu hết, hỏi lại: “Là sao ạ?”
Lạc Hân haizz một tiếng, “Red flag!”
Chỉ vì Trương Thời Khuynh không nghe máy cô thế mà Lạc Bân gắn mắc cờ đỏ, mối quan hệ không an toàn?
Tử Vân Tử cố gắng minh giải: “Nhưng anh ấy rất tốt, cũng hứa đợi điện thoại”
Lạc Bân vỗ vỗ vào vai cô, “Mới đầu trông thì yêu đương thắm thiết vậy thôi khi chán rồi thì ngó lơ chứ gì nữa!”
Tử Vân Tử cảm thấy khó tin, “Chị ơi, anh ấy thật sự không giống những người chị gặp đâu, anh ấy…chúng em mới yêu nhau mấy ngày thôi mà?”
Lạc Bân ồ một tiếng, “Tự thừa nhận người đó mà em nói là mình rồi đó nhỉ?”
“Để chị nói cưng nghe, yêu nhau mới mấy ngày mà gặp tình trạng trên thì rất có khả năng hắn muốn có người yêu part time đấy. Tỉnh táo lên cưng!”
Đúng là tình tiết rất khớp nhưng sao Tử Vân Tử chưa hoàn toàn tin tưởng lắm.
Lạc Bân được mệnh danh là chuyên gia tình yêu không phải gọi bừa. Nhưng mà cô không biết cách nuốt trôi chuyện này.
Nhỡ đâu Trương Thời Khuynh bận chuyện gì đó thì biết làm sao được, Tử Vân Tử tự trấn an bản thân.
Vẫn là kiên nhẫn chờ anh thêm xem sao…