Nhà Sở Chính Thành cũng gần đây nên tiện đường rủ Trương Thời Khuynh cùng đi.
Quan trọng là tìm người gợi ý mua đồ biếu ba mẹ Dương.
Hai mẹ con Dương La Kỳ rảnh rỗi nên về nhà ba mẹ đẻ trước nên Sở Chính Thành mua đồ đến sau.
Đi gần hết siêu thị Sở Chính Thành suy nghĩ cầu kỳ không biết mua gì Trương Thời Khuynh đơn giản nhìn trúng rổ hoa quả và một set rượu vang.
“Lấy cái này đi?”
Sở Chính Thành đang phân vân khi sau cũng gật đầu đồng ý theo.
Đi qua tiệm bánh, Trương Thời Khuynh dừng lại rất lâu chỉ vào trong.
“Mua một ít bánh gato?”
Sở Chính Thành nhìn vào hỏi: “Tại sao?”
Trương Thời Khuynh vô thức buộc miệng: “Tử Vân Tử thích ăn”
Sở Chính Thành cạn con mẹ nó lời, tự nhiên ăn cơm chó đúng là khó nuốt.
Sở thích của cô là vậy nhưng hai người chọn loại lớn nhất để chia đủ mọi người cùng ăn.
Hai người mang ba thứ đồ đến nhà cũng hơn 5 giờ chiều rồi.
Sở Chính Thành và Dương Lãm sau bao lần rút kinh nghiệm hôm nay rất nghiêm túc vào bếp nấu ăn cho hội chị em, hôm nay có thêm một người nữa là Trương Thời Khuynh.
Ba người đang nấu thì phát hiện ra là hết nước mắm thế là bảo nhau đi mua.
Sở Chính Thành đang cuộn nem, Dương Lãm thì ướp thịt còn mỗi Trương Thời Khuynh đang nhặt rau, gọi là không dở tay được trao cho chức vụ đi mua nước mắm.
Trương Thời Khuynh vừa ra khỏi nhà, chỉ cách một đúng một nhà, tiếng nói chuyện nghe rất rõ ràng.
“Anh đến trả em cái này. Yên tâm anh chưa xem đâu”
Người đàn ông lạ mặt kia đưa cho cô gái một quyển gì đó, hình như là nhật kí.
“Tại sao có thể nghĩ ra cách trộm đồ để lấy cớ gặp tôi một cách cố chấp như vậy hả Giản Tư Trình?”
Trương Thời Khuynh có thể nhận ngay ra đó chính là cô, Tử Vân Tử.
Người đàn ông kia có vẻ mất kiên nhẫn nắm chặt tay cô van xin: “Chúng ta quay lại được không em? Cho anh một cơ hội sửa sai được không?”
“Mẹ anh biết chúng ta chia tay vì anh phản bội chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình với anh mất!”
Tử Vân Tử dứt khoát hất tay hắn ra cười khẩy, “Anh bám váy mẹ cũng giỏi đấy! Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ mẹ? Nếu đã sợ như vậy sao ngay từ đầu không suy nghĩ đến hậu quả mà lên giường với cô ta?”
Giản Tư Trình lo lắng, tiếp tục động tay động chân với cô.
“Anh…anh xin lỗi! Cho anh một cơ hội…”
Lần này hắn ta siết chặt tay cô làm cô đau đớn đến tái mặt.
“Bỏ ra!”
Trương Thời Khuynh kéo hắn ra đẩy hắn vào tường.
Tất cả chỉ diễn ra trong một giây, người đàn ông này sao có thể khoẻ đến mức này? Trương Thời Khuynh có thể bạo lực thế sao?
Tử Vân Tử cản nắm đấm của Trương Thời Khuynh, ánh mắt anh sắc bén như con dao mà đây là lần đầu cô chứng kiến.
Giản Tư Trình dựa vào tường đứng dậy, hắn nổi cơn điên cằn nhằn: “Anh là ai? Đừng xía vào chuyện của tao”
Trương Thời Khuynh định nói gì đó lại không thể. Anh là ai? Là bạn trai cô ư? Đâu phải nữa, hai người chia tay rồi mà?
“Một là gây chuyện trong đồn cảnh sát, hai là tự cút khỏi đây”
Câu nói của Trương Thời Khuynh khiến hắn tức tối không thể làm gì, hắn ta vừa đi vừa chửi rủa.
Tử Vân Tử nghiến răng bật ra hai chữ: “Cảm ơn!”, cô lướt qua anh định vào nhà họ Dương.
Trương Thời Khuynh đứng yên gọi cô lại: “Đứng lại!”
Cô hừng hực nhìn anh, không thèm để chủ vị trong câu nói: “Có chuyện gì?”
Trương Thời Khuynh khó chịu ra mặt: “Tên kia là ai? Gây chuyện với em bao lâu rồi?”
Tử Vân Tử cười cợt, “Liên quan gì đến anh?”
Trương Thời Khuynh đột ngột bước lại gần cô, một mạch kéo cô vào con hẻm vắng người.
Tử Vân Tử bị anh dồn đến chân tường thành ra hoảng hốt: “Anh muốn làm gì?”
Trương Thời Khuynh bóp cằm cô, lời nói của anh nghiêm trọng đến nặng nề: “Tôi hỏi em, hắn ta là ai?”
Tử Vân Tử bị doạ sợ, chẳng dám nhìn anh nói cho đoàng hoàng: “Bạn trai…”
Cô chưa nói hết câu chợt cảm nhận cằm của mình bị anh bóp chặt.
“Đau…”
Tử Vân Tử rớm rớm nước mắt, Trương Thời Khuynh mới bình tĩnh buông cô ra.
Anh cười lạnh, “Vừa chia tay em đã có bạn trai? Có phải tôi cũng phải sớm tìm bạn gái rồi không?”
Tử Vân Tử nhăn mày, “Tuỳ anh chứ hỏi tôi làm gì?”
“Mới cả mắt anh bị mù à? Anh có thấy bạn trai nào lại đối xử với bạn gái thế không?”
Cô cười khổ, “À phải rồi…anh cũng thế thôi! Hèn nhát nói chia tay!”
Trương Thời Khuynh giận quá hoá cười, “Em đang sỉ nhục tôi à? Em cũng nên tôn trọng người hơn tuổi một chút chứ?”
Tử Vân Tử thơ ơ phun ra ba chữ: “Vâng thưa ông!”
Trương Thời Khuynh cười không nồi, cô nhóc này gọi chú chưa đủ phải đẩy tuổi tác của anh lên chức ông?
”Chúng ta chia tay là em thích làm gì cũng được?”
Tử Vân Tử lớn tiếng: “Đúng đấy! Tôi làm gì là quyền của tôi!”
Cô quay người bỏ đi.
Trương Thời Khuynh một lần nữa gọi cô lại: “Chưa nói xong em bỏ đi đâu?”
Tử Vân Tử không kiếm chế nổi cơn giận, có gì là ném đi hết cho bõ tức. Cô cầm quyển nhật kí trên tay thô lỗ ném vào người anh.
“Anh là cái thá gì mà ra cái quyền bảo tôi đi là đi, dừng là dừng? Anh cút đi cho tôi! Đừng để tôi gặp anh lần nữa, tôi sẽ đánh anh thật đấy”