Đúng là cái gì mà hạnh phúc quá cũng có thể lỡ tay.
Hậu quả của việc tham dự lễ cưới của Dương Lãm và Chu Lăng Vận một ngày trời là uống say.
Trương Thời Khuynh say rượu ngay trong đêm, Tử Vân Tử là người đưa anh về.
Anh khi say lại nói rất nhiều, luôn miệng làm cô mất tập trung.
“Trương Thời Khuynh! Anh ngồi yên để em lái xe!”
Trương Thời Khuynh cười cười, ngả người ra sau.
“Em giận anh à? Không được giận, anh sẽ đau đầu!”
Tử Vân Tử phì cười hỏi: “Tại sao lại đau đầu?”
Trương Thời Khuynh chỉ chỉ vào đầu mình: “Phải suy nghĩ dỗ em”
“…”
Chiếc xe đỗ gọn ngoài bãi đất trống, Tử Vân Tử dồn hết sức, đỡ người đàn ông bước đi. Trương Thời Khuynh say rượu nhưng rất để ý đến cô, liên tục nhướng người để cô bớt nặng.
Căn nhà tối om, Tử Vân Tử nhìn anh.
“Nhà anh bị cúp điện?”
Trương Thời Khuynh chỉ chỏ vào trong: “Mẹ đi Vịnh chơi cùng gia đình cô Nhan rồi. Chưa nói với em?”
Tử Vân Tử mấy ngày qua thường về nhà ba mẹ ruột nên không để ý, anh không nói cô càng không biết.
Cô thành công để anh nằm xuống, cảm giác bản thân khoẻ khoắn đến lạ. Vận lộn mãi anh mới chịu nằm yên.
Cô xuống bếp pha nước giải rượu bưng nên đưa anh uống.
Trương Thời Khuynh uống cạn cốc nước mới tỉnh táo đôi phần.
Tử Vân Tử yên tâm, cầm cốc nước định mang đi.
“Em về đây, anh mau ngủ đi”
Trương Thời Khuynh níu tay cô lại, “Anh ỷ lại việc bản thân từng ngủ với em”
Tử Vân Tử chưa hiểu lắm, hỏi anh một lần nữa: “Anh muốn nói gì? Em không hiểu!”
Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay cô, trang sức rất hợp với cô, nhất là màu bạc!
Trong đêm tiếng anh trầm ấm tựa như một bản nhạc giao hưởng, tiết tấu du dương đâm thẳng vào tim cô.
“Gần hai năm rồi, chúng ta chưa ngủ cùng nhau”
Tử Vân Tử nghi hoặc, “Anh…anh đang muốn em ngủ lại đây sao chứ? Nhà em cũng gần đây rồi”
Trương Thời Khuynh khẽ cười nhìn cô đăm chiêu: “Thì?”
“Đúng là không ảnh hưởng nhưng mà tối em tắm rất lâu chưa thể ngủ ngay…Nói chung là sẽ ảnh hưởng đến anh, anh muốn ngủ luôn kia mà?”
“Vậy thì đợi em”
Tử Vân Tử mềm lòng, mọi sự từ chối anh thao túng cuốn bay đi hết sạch!
Cô như bị điều khiển, quên mất rằng mình đâu có quần áo để thay?
Tiếng nước tắt, cô gái nhỏ để lộ đầu ra ngoài nhìn anh: “Em không đem quần áo, anh về lấy giúp em được không?”
Trương Thời Khuynh chẳng biết chuẩn bị lúc nào lấy bộ quần cộc áo trắng đưa cô.
Tử Vân Tử mặc xong không dám ra ngoài, áo phông của anh to gấp mấy lần cơ thể cô, chiếc quần đùi thể thao thời niên thiếu của anh so với anh bây giờ thì chặt nhưng quá rộng so với cô. Nếu không có gì siết chặt eo quần có lẽ cô phải liên tục kéo lên nếu không sẽ tụt xuống mất.
Trương Thời Khuynh đẩy cửa đi vào làm cô giật mình, anh đoán cô xong rồi nên vào chuẩn bị đi tắm.
Tử Vân Tử vờ ôm bụng chạy vù ra ngoài.
Cô nằm đúng một bên giường, bật điều hòa làm cớ đắp chăn che đi áo quần rộng thùng thình.
Trương Thời Khuynh khi tắm xong với tay bật đèn ngủ mới nằm lên giường.
Anh chui vào chăn cùng cô, tay chưa kịp ôm cô đã né sang một bên.
Trương Thời Khuynh không vui hỏi cô ra tội: “Biểu hiện gì đấy?”
Tử Vân Tử cũng đâu thể nói ra nỗi khổ của bản thân? Chiếc váy phù dâu liền với áo trong nên không cần mặc áo ngực. Cô tắm xong mới nhớ ra thì đã quá muộn.
Bình thường ở nhà ngủ để vậy không sao, nhưng ngủ cùng anh lại là một câu chuyện khác!
“Tướng ngủ của em bây giờ xấu lắm…anh tránh xa một chút cẩn thận không bị em đạp”
“Đạp là xấu còn đẩy anh xuống giường được gọi là gì? Hành hung?”
Có bao nhiêu tất xấu khi ngủ của Tử Vân Tử hồi ở Lyon anh đều chịu qua hết, mấy cái lý do của cô chỉ là chuyện đùa!
Tử Vân Tử không hề biết có chuyện này, cảm giác tội lỗi lẫn lộn đan xen: “Em làm vậy sao? Sao anh không nói với em?”
“Không ôm thì em mới vậy, để anh ôm em mới ngoan ngoãn ngủ yên được”
Cô gái nhỏ một lần nữa lùi ra sau, Trương Thời Khuynh phản xạ nhanh kéo cô lại chỉ kịp chạm mép giường, còn một chút nữa là cô bon xuống đất.
Tử Vân Tử cảm nhận da thịt anh ngay bên cạnh lập tức ngượng chí mặt.
Trương Thời Khuynh chậm chạp phát hiện điểm bất thường, tay đang ôm cô dần nới lỏng.
“Em không mặc? Có ý gì?”
Cô gái nhỏ khẩn trương biện minh: “Anh đừng có vội phán xét. Em còn lâu mới đi câu dẫn anh nhé! Áo phù dâu có sẵn nên…”
Nói ít hiểu nhiều, anh nặng nề nhận đáp án.
Tử Vân Tử mất kiên nhẫn, “Em có thể về không? Nếu không thì đợi em về thay quần áo, rồi cùng ngủ?”
Trương Thời Khuynh nhìn cô, đôi mắt trong đêm chợt sáng hơn cả dải ngân hà.
“Tử Vân Tử”
Cô nhỏ tiếng lại, “Sao tự nhiên lại gọi cả họ và tên em lên vậy?”
Trương Thời Khuynh cẩn thận kéo cổ áo cô lên cao. Chỉ cần di chuyển thêm không chỉ đơn giản rãnh ngực bị khoét sâu nữa.
Tử Vân Tử xấu hổ, “Anh đừng nói gì nữa! Đủ mất mặt lắm rồi…”
Trương Thời Khuynh phủ nhận, “Không có gì đáng mất mặt cả, rất đẹp”