Hào Quang Nữ Minh Tinh

Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm


Nhược Hàm bình thường không thích tham gia nhiều sự kiện, đặc biệt là vào mùa lạnh thế

này, nhưng cô là ngôi sao lớn nên Vương tổng luôn muốn cô xuất hiện trước công chúng nhiều nhất có thể. Cô là nghệ sĩ dưới trướng Tịnh Hòa, dĩ nhiên không thể không nghe, chỉ là hạn chế được lúc nào hay lúc ấy.

Những sự kiện trao giải kiểu này thường diễn ra rất lâu, Nhược Hàm ngồi mãi một chỗ vừa buồn chán vừa lạnh, dứt khoát đứng dậy đi về khu vực phòng chờ. Lúc đi ra hẳn ngoài khu vực chỗ ngồi của nghệ sĩ, cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện Tần Gia Mộc cũng không có mặt ở hội trường.

“Nhược Hàm, em đứng đây nghĩ ngợi gì thế? Ống kính đều đang nhắm vào em mà chụp kìa.” Thẩm Thiên Tuệ bất ngờ đi đến trước mặt cô, dịu dàng nói.

Dựa theo hướng mà cô ấy đi thì là từ khu vực phòng chờ đi ra, ngược hướng với Nhược Hàm. Cô nghe thấy cô ấy nhắc đến hai chữ “ống kính” liền liếc xung quanh, quả thực ở đây có rất nhiều ống kính máy ảnh, chỉ một sự thay đổi biểu cảm nhỏ cũng có thể khiến cả ngày

hôm sau nằm trên hạng mục tìm kiếm thịnh hành.

Nhược Hàm cười cười đáp lại: “Em thấy ngoài này lạnh quá nên định vào trong ngồi một lát cho ấm.”

“Vậy sao còn quay lại nhìn thứ gì?”

“À” Cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào, “Em nhìn vu vơ một chút ấy mà.”

Thẩm Thiên Tuệ bật cười, giọng nói đầy ẩn ý: “Nếu muốn tìm người thì vừa hay cũng ở trong đó, khi nãy chị đi ngang qua có thấy đấy. Em mau vào đi.”

Cô ngơ ngác mấy giây, rồi như hiểu ra ý Thẩm Thiên Tuệ liền gật đầu.

Nhược Hàm vào trong khu vực phòng chờ, đi thẳng đến phòng của Tần Gia Mộc, nhưng anh lại không có bên trong. Rõ là Thẩm Thiên Tuệ ban nãy nói với cô anh đang ở khu vực phòng chờ, nhưng hiện giờ lại không ở trong phòng, rốt cuộc anh đã đi đâu?

Vừa rồi Thẩm Thiên Tuệ tình cờ bắt gặp Tần Gia Mộc, vậy có nghĩa anh vốn dĩ không ở trong phòng mà vẫn luôn ở ngoài hành lang.

“Cô Trần?” Một giọng nữ chợt vang lên bên phải Nhược Hàm. Cô quay sang mỉm cười thân thiện, “Quản lý Lý, tôi đến tìm Tần Gia Mộc nhưng anh ấy không có ở đây.”

Lý Thanh Hà ngạc nhiên, “Tần Gia Mộc đến đây từ khi nào thế? Tôi ở trong phòng này suốt,

chưa từng thấy cậu ấy vào lần nào.”

“Vậy sao?”

Rốt cuộc Nhược Hàm không tìm được người ở đâu, cô nàng đành quay về chỗ ngồi trong thất vọng. Người ngồi bên cạnh cô chẳng biết đã đi đến nơi nào, lúc cô trở lại liền trông thấy Liễu Tư Nguyệt ngồi cách một ghế. Cô ta không hề quay lại nhưng vẫn biết cô ngồi xuống

ghé, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nhược Hàm vừa ngồi xuống ghế liền nghe được thanh âm cười cợt của Liễu Tư Nguyệt:

“Đêm nay có người xinh đẹp như vậy nhưng lại không lên bảng hotsearch được rồi, thật

đáng tiếc.”

Lời này thốt ra thực khiến cô muốn cười khinh một tiếng, vài cái hotsearch kia người nào muốn thì chỉ cần bỏ tiền mua một chút là được. Bản thân cô cũng chẳng có hứng thú với nó,

đột nhiên Liễu Tư Nguyệt nhắc đến như vậy, cô đoán cô ta chẳng có ý tốt lành gì.

“Cô tự tin vào sức hút của bản thân đến thế sao? Cũng phải, ngôi sao nổi tiếng gắn mác diễn viên mà chẳng có lấy được dự án nào thành công thì chỉ đi bài nhan sắc được thôi.”

Liễu Tư Nguyệt liếc mắt sang Nhược Hàm ngồi bên cạnh, “Còn hơn cô, chẳng được đào tạo

bài bản gì mà vẫn ngang nhiên đi đóng phim. Ít nhất cũng phải biết thân biết phận một chút,

mình đang làm gì thì cứ ở yên đó đi, còn lấn sân sang lĩnh vực khác, đúng là làm ô uế điện

ảnh.”

Cùng lúc đó, trên sân khấu giới thiệu nghệ sĩ nam có hoạt động nổi bật của năm, trong đó



có Lục Thanh Thương. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, Nhược Hàm vừa vỗ tay

vừa thản nhiên nói:

“Lời này nên giữ lại cho cô thì hơn. Hai chúng ta ai là người có thực lực hơn, mọi người đều

biết rõ trong lòng. Hơn nữa, nói đến hai chữ ô uế thì phải xem ai phải tự nhận thức để mà

cố gắng đi lên bằng thực lực, chứ không phải dựa hơi kẻ khác.”

Cô đưa mắt nhìn Liễu Tư Nguyệt, rồi lại quay ra nhìn Lục Thanh Thương đang đứng trên sân khấu.

………

Cả một đêm dài ở sự kiện lạnh giá, vừa về đến nhà Nhược Hàm lập tức lăn ra giường ngủ

một mạch đến tận sáng.

Chín giờ sáng hôm sau, lúc cô nàng vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày ấm áp

say sưa giấc ngủ thì bị cuộc điện thoại của Doãn Ngọc Dao phá bĩnh. Hai mắt vẫn còn nhắm tịt không mở nổi, cô quơ quơ tay với lấy điện thoại ở trên bàn nhỏ.

“Chị Dao, đã là lần thứ bao nhiêu chị phá giấc ngủ lúc sáng sớm của tôi rồi hả?” Còn chưa ngủ đủ giấc nên ngữ khí cô khá gắt gỏng.

“Cô là nghệ sĩ, công việc đột xuất thì phải chấp nhận tôi gọi đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa

bây giờ đã hơn chín giờ sáng, tôi còn nhân từ rất nhiều khi không gọi cô vào nửa đêm đấy.”

Nhược Hàm nằm nghiêng sang một bên, đặt điện thoại lên má, đôi mắt xinh đẹp vẫn chưa

chịu mở ra: “Đêm qua tôi đi sự kiện đến quá khuya mới về, chín giờ sao đã được gọi là nhân từ. Rốt cuộc là có việc đột xuất gì thì chị nói nhanh đi.”

Doãn Ngọc Dao lập tức nghiêm giọng: “Không phải cô mới là người nên giải thích với tôi ư?Cô là nghệ sĩ dưới trướng quản lý của tôi, tại sao không nói với tôi về chuyện gia đình cô?”

Vừa nghe đến hai chữ “gia đình”, Nhược Hàm mở to mắt ngồi bật dậy, giống như không tin vào tai mình mà hỏi chắc chắn một lần nữa: “Chị vừa nói gia đình tôi? Sao chị đột nhiên nhắc đến vấn đề này?”

“Tôi biết hết rồi. Cô là con gái của nhà Glamour Melody, vậy mà chẳng nói với tôi một câu

nào.”

“Làm sao chị biết được?” Đôi môi nhỏ run rẩy.

Nói đến nguyên nhân vì sao Doãn Ngọc Dao biết thân phận của cô, phải kể đến sự việc sáng nay cô ấy đã tiếp đón một nhân vật rất đặc biệt.

Sáng hôm nay, máy bay hạ cánh từ London về đến Đại Bắc, Alice vừa đặt chân xuống sân bay, nơi đầu tiên cô đến không phải khách sạn mà là tòa nhà Tịnh Hòa. Đối với Doãn Ngọc

Dao, Alice là một nhân vật lớn, cô ấy phải tiếp đãi nhiệt tình ngay cả khi không biết mục đích

của cô là gì.

Bảy giờ, Doãn Ngọc Dao mới đến sảnh chính của Tịnh Hòa thì trông thấy Alice đi vào. Cô gái này phong thái kiêu sa, có vài nét giống với Nhược Hàm, từ lần chụp ảnh năm ngoái cô

ấy đã để ý. Người nổi bật như thế, đứng từ xa là đã có thể nhận ra được.

Doãn Ngọc Dao vội vàng bước đến hỏi thăm: “Cô Alice đột ngột đến Tịnh Hòa sao không

báo trước để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón chu đáo hơn?”

Cô ấy sợ rằng vị khách lớn này bất ngờ đến đây là có điều không hài lòng với đại diện của



nhãn hàng, dù sao thái độ của cô nàng Nhược Hàm từ khi hợp tác với Glamour Melody không có lấy giây phút nào dễ chịu, đi đến được ngày hôm nay đã là ngoài mong đợi.

Thế nhưng Alice chỉ mỉm cười dịu dàng, từ tốn nói: “Lần này tôi đến là để tìm Nhược Hàm.

Cô Doãn là quản lý của Nhược Hàm, chắc chắn cô biết địa chỉ nhà của con bé ở đâu, cô cho tôi địa chỉ được không?”

Trong lòng Doãn Ngọc Dao đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, giọng ngập ngừng:

“Vấn đề này…… Cô Alice, quy định của chúng tôi là địa chỉ nhà của nghệ sĩ không thể tùy

tiện nói ra ngoài.”

Trước đây trong công ty họ từng có một nữ nghệ sĩ vì để lộ địa chỉ nhà mà bị fan cuồng theo

dõi rồi tấn công, sự việc ấy từng ầm ĩ một thời, vậy nên từ đó về sau Tịnh Hòa đã đặt ra quy

tắc là địa chỉ nhà của nghệ sĩ chỉ có công ty và nghệ sĩ biết, kể cả người quen của nghệ sĩ

cũng phải hạn chế.

Doãn Ngọc Dao khéo léo nói tiếp: “Nếu cô có vấn đề gì cần nói với Nhược Hàm có thể bàn

bạc với tôi trước, tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến cô ấy.”

“Thật ra, tôi là chị của Nhược Hàm.”

Lời vừa thốt ra, Doãn Ngọc Dao kinh ngạc không thôi. Cô ấy nghĩ đến, Nhược Hàm trở thành ngôi sao nhiều năm rồi, nhưng quả thực chưa từng nhắc đến gia đình của mình.

Không ai biết cô là ai, lần đầu tiên phát hiện ra cô gái xinh đẹp lại có tài năng ca hát này là khi Vương tổng đến Học viện Nghệ thuật Quốc gia. Lần thăm đó mục đích là gặp lại người

bạn cũ đang làm giảng viên trong trường, nào ngờ khi đi qua phòng nhạc cụ tình cờ nghe được tiếng đàn piano của một cô sinh viên. Chính tiếng đàn ấy đã thôi thúc bà nhìn vào phòng qua ô kính trên cửa, cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang ngồi phiêu du cùng chiếc

đàn của mình, cảnh tượng đó khiến bà không bao giờ quên được.

Sau khi ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của công ty, Vương tổng cũng không bắt buộc cô phải khai báo toàn bộ thông tin về cá nhân hay nhân thân, thế nên suốt những năm qua

Nhược Hàm không hề có ý định nhắc đến gia đình mình.

Thực không ngờ đến bối cảnh phía sau cô lại lớn như vậy.

Nhìn sắc mặt của Doãn Ngọc Dao, Alice dường như đã lường trước được, cô nhẹ nhàng

giải thích:

“Gia đình chúng tôi hơi phức tạp, có lẽ vì vậy nên Nhược Hàm chưa từng nói với

ai. Con bé với tôi trước đây cũng không hòa thuận, con bé biết tôi đến đây tìm nó nó nhất định sẽ không chịu gặp. Quản lý Doãn, chị hãy cho tôi địa chỉ nhà của con bé đi.”

Bị thuyết phục một hồi, Doãn Ngọc Dao cuối cùng vẫn đưa địa chỉ cho Alice. Cô ấy cũng biết rõ hành động này sẽ chọc giận Nhược Hàm nên quyết định sẽ gọi thông báo trước cho

cô.

Nhược Hàm nhíu mày, cố gắng nén cơn giận xuống hỏi: “Ngoài địa chỉ nhà tôi, hai người còn trao đổi với nhau những gì?”

“Không có. Vấn đề nội bộ gia đình cô, tôi không dám hỏi sâu hơn. Nhưng mà, Nhược Hàm, ít nhất cô phải nói với tôi họ là gia đình cô chứ.”

Cô nặng nề chớp mắt, “Nếu chị đã biết rồi tôi cũng không muốn giấu nữa, có điều chuyện dài lắm, sau này có dịp sẽ kể cho chị nghe.”

Sau đó liền tắt máy.