Hào Quang Ruby

Chương 18: Em thật sự có thể ở bên cạnh anh thật ư?


" Hân Hân, anh biết em đang nghĩ gì, em tin anh không? "

Dịch Luân giữ lấy hai cánh tay cô trong lời nói không giấu được lo lắng.

Ánh mắt chân thành sâu thẳm của anh khiến trái tim cô một lần nữa rung động.

Mặc dù cách qua một lớp vải nhưng độ ấm tự bàn tay của anh Lạc Hân có thể cảm nhận được.

Cô bất ngờ nhào vào lòng anh hai tay ôm chặt chôn mặt giấu vào trong lòng ngực của anh.

Mạnh Dịch Luân cúi đầu dù không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Lạc Hân nhưng anh biết cô lúc này cần anh làm chỗ dựa nhất, anh biết rõ cô tự ti về bản thân, biết rõ việc cô cố nuốt vết sẹo vào tâm.

Hai bàn tay vững chắc ấm áp, một lần nữa ôm cô xoa xoa mái tóc mềm mại, ôn nhu cúi hôn lên chiếc cổ của Lạc Hân.

" Anh yêu em yêu vì con người của em, không phải vì vẻ bề ngoài, Hân Hân là người lúc đêm tối cho anh thấy ánh sáng. Em biết không lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em chủ động tới bên cạnh anh an ủi anh, còn chọc cho anh cười em khuyên anh không nên nghĩ quẩn."

" Thật ra lúc đó anh không có ý nghĩ gì cả, anh buồn vì cô ấy phản bội anh anh muốn một mình để quên đi nổi buồn ấy. "

" Khi em tặng anh móc khóa may mắn anh rất bất ngờ, lúc ấy anh không nghĩ trong vô thức anh đã không quên được hình bóng em. Khi về nước anh tìm em, anh muốn cảm ơn em, nhiều lần hai chúng ta đều bỏ lở gặp nhau."

" Đến khi anh nhận được tin em sắp kết hôn, trái tim anh rất buồn. Anh chỉ biết đứng một góc nhìn em, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ vui. Anh cứ tưởng thời gian qua dần anh sẽ quên được em, anh sẽ không còn yêu em nữa nhưng "

Anh nâng khuôn mặt của cô lên để cô đối mặt với mình, rồi mới tiếp tục nói:

" Chính em đã chạy tới bên anh, thời khắc đó anh nhận ra anh không quên được em mà ngược lại càng nhớ em. Không yêu thì sao nhớ? Yêu bao nhiêu nhớ gấp đôi, Lạc Hân em tin tưởng anh, tin tưởng trái tim này một lần. Anh sẽ không hứa với em đều gì cả, anh sẽ làm cho em thấy rằng em không sai khi chọn bên anh "

Dư Lạc Hân xúc động nhìn anh, cô yên lặng nhìn anh không nói gì cả. Mhông gian xung quanh như dừng lại, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

" Em biết! Em biết hết, em biết hết, anh là đồ ngốc nghếch sao anh lại ngốc nghếch như vậy....hức....hức....em biết tình cảm của anh dành cho em nhiều đến mức nào....em thấy hết...thấy cái bóng lưng...cô đơn gắng gượng của anh....hức...hức...làm sao....làm sao em không đau lòng đây....hức...hức...em muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được...."

Cảm xúc như bùng nổ, từng hình ảnh kiếp trước cứ ùa về.

Trái tim cô như bị dao cứa, hơi thở cô trở nên dồn dập, cổ họng cảm khàn đau rát.

Cô không còn nói giọng bình thường được nữa, cô cảm giác như cổ mình bị mắc nghẹn, đôi mắt cô đỏ hoe ướt đẫm cả gương mặt lấm lem trong cơn mưa lệ.

Cơ thể cô dần mất hết sức lực, không thể đứng vững.

Dịch Luân hốt hoảng ôm lấy cơ thể của cô, thất kinh vì bộ dáng kích động của cô hiện tại. Nước mắt cô cứ rơi không ngừng, anh đau lòng lau mãi mà không hết, nhìn ánh mắt khổ sở của cô anh hối hận vì chính mình không làm gì được.

" Hân Hân bé ngoan em đừng như vậy, anh xin em, anh sai rồi em khóc anh đau lòng lắm Hân Hân. "

" Hu hu...a...anh đừng khóc...anh đừng khóc vì em...em xin lỗi....không xứng....em không xứng...."

Cô ngất lịm đi, anh hốt hoảng bế cô lên giường, cầm điện thoại và gọi bác sĩ đến.

" Cô gái không sao chỉ là tâm trạng bị kích động mạnh, cho nên mới dẫn tới tình trạng ngất xỉu. Cháu bớt lo lắng quá cô gái sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cháu để cho cô gái ngủ đi nghỉ ngơi một lúc sẽ tốt thôi. "

Ông nhìn anh chậm rãi nói rõ, vỗ vỗ lên vai của anh khuyên nhủ: " Chú không biết chuyện của bọn trẻ tụi cháu như thế nào. Nhưng mà nếu hai đứa cải nhau thì cháu nên cố gắng nhường nhịn cô gái. Cháu xem hai đứa đem đôi mắt khóc thành thế này nè, một đứa thì sưng híp một đứa thì đỏ ửng. Lựa lời nhẹ nhàng mà dỗ dành, nghe chú khuyên đừng để cô gái kích động nữa nếu không sẽ có chuyện lớn đó nghe chưa "

" Vâng con hiểu rồi, cảm ơn chú. "

" Ừ! Ta đi đây có gì cứ gọi ta, mà thôi tốt nhất đừng gọi vì ta không muốn thấy gặp hai đứa với tư cách là bác sĩ nữa, cố gắng vui vẻ khỏe mạnh."

" Vâng, con hiểu rồi thưa chú. "

" Ừm...heizzz đi đây "

Bác sĩ Toàn vừa đi xuống nhà dưới thì gặp đúng lúc Mạnh Đường Nghi đi vào, cô bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của chú Toàn trong nhà của anh trai, lòng không thể không dự đoán anh trai có xảy ra chuyện gì hay không.

" Chú Toàn? Sao chú ở đây anh trai cháu bị bệnh hay sao? "

" Đường Nghi đấy à, không phải anh cháu bị bệnh mà là người khác "

" Người khác? "



Đường Nghi ngạc nhiên trước giờ anh trai ít khi cho người khác vào nhà mình, nếu có cũng sẽ chỉ dành cho trong công việc mà thôi.

Cô tò mò người khác là ai mà có thể khiến anh gọi chú Toàn đến nhà khám bệnh như vậy? Hay là?

" Anh cháu có bạn gái hả chú? "

" Không biết có phải bạn gái hay không mà anh cháu khiến con gái nhà người ta khóc sưng mắt, ngất ra kìa "

" Cái gì có chuyện đó luôn ư? "

" Thôi chú về đây, cháu lên hỏi anh cháu thì biết."

Ông Toàn rời đi Mạnh Đường Nghi tỏ mắt nhìn lên trên lầu lòng tràn đầy nghi vấn, tò mò chân bước đi lên.

Khi lên lầu tìm được anh trai ở phòng bên cạnh, Đường Nghi từ ngoài nhìn vào trong thấy Mạnh Dịch Luân đang ngồi trên giường cầm lấy tay một cô gái âu yếm hôn.

Lông mày cô nhếch lên hai mắt mở to kinh ngạc, miệng há to không tin được anh trai ế của mình đang bộ dạng thâm tình với một người phụ nữ như vậy, cô nước miếng chậm rãi đi vào trong phòng.

" Anh trai "

Dịch Luân quay lại nhìn thấy cô em gái đến, anh không nhìn em gái lâu liền quay lại nhìn Lạc Hân đang ngủ say.

" Em tới đây có chuyện gì không? "

" Em tới tìm anh thôi, chị gái này là ai vậy? "

" Là bạn gái của anh, người phụ nữ anh yêu "

" Chị ấy không khỏe sao? "

" Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không sao nữa. "

Mạnh Đường Nghi tiến lại gần để nhìn rõ khuôn mặt của người con gái nằm trên giường.

Lúc đầu trông có chút quen mắt sau đó cô mới nhớ ra là chị Dư Lạc Hân. Mà không phải chị ấy hôm qua mới cùng chồng cũ ly hôn một trận hot trên họp báo sao? Nay lại thành bạn gái của anh trai cô?

" Đây là chị Dư mà, anh...anh với chị ấy quen nhau khi nào? "

" Anh gặp Hân Hân lúc ở Singapore! "

" Thật hả! Trời ơi, vậy sao hai người yêu nhau vậy? "

" Là anh theo đuổi em ấy, nói ra thì dài lắm xuống nhà anh nói cho nghe để chị em nghỉ ngơi "

" Vâng "

Hai anh em xuống lầu ngồi trên ghế mà nói chuyện với nhau, Mạnh Dịch Luân kể hết mọi chuyện cho Mạnh Đường Nghi nghe.

" Vậy là anh đơn phương chị ấy trước? Sau đó nghe chị ấy sắp kết hôn liền thất tình. Rồi một lần vô tình gặp chị ấy ở bệnh viện, rồi quyết định đập chậu cướp hoa? "

" Cứu chị ấy thoát khỏi ông chồng bạo hành rồi mặt dày theo đuổi chị ấy, còn giúp mẹ chị ấy...OMG không ngờ anh trai của em có thể làm đến vậy luôn. Vì yêu mà bất chất tất cả. được em duyệt nha anh trai làm tốt lắm. "

" Vậy là em có chị dâu rồi, còn là chị Dư nữa, hừ em không ngờ nhà họ Triệu đáng sợ như vậy, để em gặp họ em sẽ thay chị dâu cho họ một bài học nhớ đời "

" Luân! "

Lúc này cô đã tỉnh dậy không thấy anh đâu liền cảm thấy lo sợ, lang thang đi chân trần mà tìm anh. Hai anh em đang nói chuyện nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn, Dịch Luân thấy cô đã tỉnh liền lo lắng đứng lên chạy đến bên cạnh cô.

" Sao em xuống đây, còn không mang dép?"

Cô cong môi đôi mắt long lanh như sắp khóc cô đưa hai tay lên, bộ dạng giống như con mèo nhỏ đang làm nũng cầu được ôm.

Dịch Luân mền nhũn trước biểu cảm này của cô, anh ôm cô lên cô vòng tay ôm lấy eo của anh đem mặt mình giấu vào lồng ngực ấm nóng.

Bế cô vào phòng đặt cô ngồi xuống giường mang dép vào chân cho cô.

Mạnh Đường Nghi trốn sau cánh cửa mà lén nhìn, thấy cảnh tượng ngọt ngào như vậy cô ôm miệng nhịn cười ra tiếng.



" Không được đi chân trần nữa nghe chưa, lỡ nhà có mảnh vỡ hay trơn truột thì té đấy, đi chân trần sẽ làm bẩn chân em nữa đó "

" Vâng ạ! "

Lạc Hân cúi đầu nhìn anh cô cứ sợ rằng anh sẽ đi mất, nhìn anh ôn nhu dịu dàng quan tâm mình.

Khiến cô cảm giác được đây chính hạnh phúc từ trước đến giờ cô mong ước từ một người đàn ông yêu thương mình.

Cha cô mất rồi, chồng cũ thì cô sợ lắm, cô không có bạn là con trai chỉ có mình anh thôi.

" Luân à, em thật sự có thể bên cạnh anh được ư? "

Nghe cô hỏi anh ngẩn mặt lên nhìn cô rồi đáp lời: " Sao lại không được chứ? "

" Vì em...vì em đã có một đời chồng...hơn nữa cơ thể em không đẹp, còn anh lại tốt đẹp như vậy em sợ lắm sợ một lần nữa lại tổn thương."

Cô biết anh yêu cô, nhưng cô sợ gia đình anh không chấp nhận một người như cô bên cạnh anh.

Cô không muốn vì mình mà khiến anh phải đứng ở giữa tình thân và tình yêu.

Mẹ rất quan trọng với cô, chắc chắn anh cũng như vậy với gia đình mình.

Dịch Luân thở dài trong lòng, anh lắc đầu rồi nói: " Một đời chồng thì sao chứ, một đời chồng là xấu à? Ai cũng có quyền được hạnh phúc, anh yêu em yêu chính con người em những chuyện quá khứ cứ để qua đi. "

" Còn về cơ thể không đẹp mà em nói thì lại càng không vấn đề gì, anh chấp nhận nó anh sẽ giúp em chữa trị rồi nó sẽ lành lại. Anh không tốt đẹp như em nói đâu, anh trước mặt em anh chỉ là người yêu em bình thường. "

" Đừng tự ti về mình, trong mắt anh em luôn là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp tài giỏi lại còn rất tình nghĩa. "

" Em xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi, tình nghĩa ư?"

" Đúng vậy! Lại còn rất mạnh mẽ và kiên cường nữa, em rất nổi bật luôn đó không chỉ riêng anh mà mọi người đều thấy "

Cô mỉm cười cúi đầu chủ động hôn môi anh, sau cánh cửa Đường Nghi vừa mới cảm động xong giờ lại sáng mắt cười thầm nhìn hai anh chị tình cảm.

* Hôn rồi! Hôn rồi chị Lạc Hân chủ động hôn anh trai mình kích thích quá đi. Anh trai mình chủ động hôn lại rồi kìa, trời má sao hôm nay mình lại có vinh hạnh được xem phim lãng mạn thế này *

* Anh trai ơi tiến lên, tiến lên đè chị ấy xuống, đè chị ấy xuống *

Trái ngược với mong muốn của Đường Nghi hai người hôn nhau một chút rồi tách ra không làm gì cả, chỉ nhìn nhau tình cảm thôi.

" Em trốn sau đó còn không ra? "

* Bị phát hiện rồi *

" Hì hì chào "

Lạc Hân nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nghĩ lại chuyện nãy giờ thì đỏ mặt ngại ngùng.

" Hân Hân giới thiệu với em đây là em gái của anh Mạnh Đường Nghi. Con bé là trưởng phòng thiết kế của Thịnh Phú Vi Sang đấy, hai người làm quen nhau đi, có gì khi đi làm hợp tác với nhau dễ dàng hơn "

" Chị có thể gọi em là Nghi Nghi cũng được "

" Chào em Nghi Nghi "

" Vâng "

Đường Nghi chạy tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy cánh tay của Lạc Hân nhưng vô tình đụng trúng vết thương ngay bên bụng, Lạc Hân nhăn mặt đau đớn. Dịch Luân thấy vậy một miệng liền nhắc nhở em gái mình, một tay vạch áo của cô lên xem vết thương.

" Em cẩn thận đụng vết thương của chị em, chị em vết thương dễ bị rách lắm "

" Em xin lỗi, em vô ý quá "

" Không sao em không biết mà "

" Cũng may chưa có gì, nếu rách nữa thì sẽ kéo dài thời gian lành lắm, chú Toàn đã nhắc nhở khi nãy "