Sáng hôm sau, 6 giờ tiếng chuông báo thức reo vang do đó làm hai người đang nằm ngủ trên giường tỉnh dậy.
Anh mở mắt vươn tay muốn tắt báo thức để cho Lạc Hân ngủ thêm chút nữa, nhưng Lạc Hân đã mở mắt tỉnh rồi. Cô nhìn anh nhướng cái đầu lại sát cổ anh chủ động dụi dụi vào anh.
Biết người trong lòng đã tỉnh, anh cúi đầu xuống đem trán mình chạm vào trán cô, mỉm cười dịu dàng.
" Em tỉnh rồi muốn ngủ thêm chút nữa không?"
" Ừm em tỉnh rồi chúng ta dậy thôi em còn tới thăm mẹ nữa "
" Ừa nghe em hết "
Hai người sửa soạn một chút, ăn xong bữa sáng mà người giúp việc làm sẵn.
Lạc Hân nhìn thấy người mới xuất hiện ở nhà anh cô lịch sự chào hỏi, anh chị giúp việc là vợ chồng được anh thuê đến từ ngày hôm nay họ sẽ giúp việc cho nhà.
" À không cần nấu cơm trưa đâu, chúng tôi đi tới tối mới về hai người cứ làm công việc của mình đi. "
" Vâng cảm ơn cậu chủ "
" Ừ đi thôi em "
" Vâng "
Vẫn là bác tài xế quen thuộc, cô tâm trạng hôm nay rất tốt nên lên tiếng chào hỏi.
" Chào bác ạ "
" Vâng chào cô "
" Bác là tài xế riêng của Luân đã lâu chưa? "
" Bác ấy tên là Trung làm tài xế của anh từ khi anh về nước, trước kia bác ấy là tài xế của ba mẹ anh đấy "
" À, chào bác nhé sau này phiền bác chở thêm cháu nữa "
" Không sao, thêm một người thêm vui, cô còn là bạn gái của cậu chủ nữa đây là công việc của tôi, đừng khách sáo. "
" Bác chở cháu đến bệnh viện nhé "
" Được "
Tới nơi hai người tay trong tay đi tới phòng thăm bà Như, khi mở cửa đi vào cô đã thấy mẹ cô đang được một cô gái chăm sóc, thấy hai người đến bà Như vui vẻ cười, cô gái cũng chào hai người.
" Hai đứa sao lại đến sớm như vậy? "
" Chào anh chị "
" Con tới thăm mẹ mà cô gái này là người anh thuê tới đúng không, chào em nhé chị là Lạc Hân gọi chị Hân là được rồi. Sau này mẹ chị nhờ em chăm sóc chị sẽ thường xuyên tới đây thăm mẹ, em cứ bình thường không cần ngại "
" Chào chị em là Phạm Yến em sẽ chăm sóc bác chu đáo, vì đây là trách nhiệm khi em được trả lương cao mà. Mọi người nói chuyện đi nhé em đi ra ngoài "
" Ừ em đi đi. "
Bà Như để ý hôm nay hai đứa có gì khác lạ, trên gương mặt của cả hai không giấu nổi sắc tươi rói, Lạc Hân ngồi xuống bên cạnh bà nắm lấy bàn tay hao gầy đầy vết chai sạm.
" Mẹ bữa giờ có thường xuyên đau không? Mẹ ăn uống tốt được không? "
" Mẹ đỡ hơn rồi nhờ các bác sĩ và y tá chăm sóc mẹ hết, tuy rằng vẫn nổi cơn đau nhưng mẹ quen rồi vẫn chịu được, ăn uống thì không tệ vị giác cải thiện hơn rồi "
" Con đã tìm được công việc mới rồi, từ nay có lẽ con sẽ bận hơn nhưng con sẽ tranh thủ thường xuyên mỗi tuần đến thăm mẹ. Mẹ cố gắng chữa trị vì con và các em nhé. Mẹ yên tâm chữa bệnh các em con sẽ chăm sóc thật tốt "
" Được được mẹ biết rồi xem con kìa như sắp khóc ý, lớn rồi đừng dễ khóc phải cười lên cười thật tươi. "
" Vâng con nghe mẹ "
Bà Như đưa mắt sang anh, Dịch Luân lễ phép mà chào bà. " Bác gái đừng lo con sẽ phụ trách chăm sóc em ấy, miễn là có con đảm bảo em ấy khỏe mạnh đầy đủ. "
" Con có ý với Hân nhà bác sao? "
Lạc Hân cứng đờ khi nghe mẹ hỏi anh như vậy, Mạnh Dịch Luân mỉm cười thành thật mà trả lời anh cũng không muốn giấu bác gái.
" Vâng! Con yêu em ấy, con thật lòng muốn chăm sóc và bên cạnh Hân Hân "
" Còn con thì sao? "
" Con....ưm...con cũng yêu anh ấy, anh ấy thật sự quá tốt con không thể phụ tình cảm này "
" Con chắc chắn ư? "
" Vâng ạ! Con chắc chắn con muốn bên cạnh Luân cho dù có ra sao cũng sẽ không buông tay. "
" Hai đứa đã xác định thì ta cũng không có ý kiến nữa. Dịch Luân bác cảm nhận con thật lòng với con gái bác, ta hi vọng con nói được làm được. Nếu con dám làm tổn thương Lạc Hân thì bác sẽ đón con gái về, là mẹ bác sẽ không tha thứ cho người làm tổn thương con mình. "
" Vâng con cảm ơn bác gái chuyện tổn thương Hân Hân sẽ không xảy ra đâu, Hân Hân rất quan trọng với con. Khó khăn lắm con mới theo đuổi được em ấy, không lý nào lại để mất em ấy một lần nữa "
" Ừm, con nói như vậy ta yên tâm rồi "
Sau khi thăm mẹ một lát thì hai người rời đi đến Thịnh Phú Vi Sang, cô xuống xe đi vào trước dặn anh đi vào sau, không muốn mình bị chú ý.
Cô đi thẳng lên tầng 4 phòng làm việc của mình như đã thông báo qua email.
Một người phụ nữ trông nghiêm túc đi tới, nhìn thấy cô liền lịch sự cúi chào, người phụ nữ nhìn cô liền biết nhân viên mới.
" Dư Lạc Hân đúng chứ? Đi với tôi tôi sẽ dẫn cô đi tới gặp mọi người "
" Vâng "
Người này là Phạm Linh Anh phó bộ phó thiết kế, trong bảng nhân viên có ghi thông tin rõ ràng.
Theo bước chân cô được dẫn tới một căn phòng, khi bước vào không gian bên trong làm cho cô rất thích thú. Không gian căn phòng rất rộng rãi trong phòng có hơn 10 người trai gái có đủ, họ nhìn cô với ánh mắt tò mò.
" A! Chị Lạc Hân chị đến rồi, em Nguyên Mẫn đây "
" Đây là Dư Lạc Hân nhân viên mới của phòng chúng ta, cô ấy cũng là một trong 5 người tham gia vào cuộc thi " Đột phá sao " sắp tới, mọi người cùng nhau làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé "
" Chào mọi người "
" Chào nhé "
" Cô đi tới ngồi cạnh bàn Nguyên Mẫn đi, đó là chổ làm việc của của cô "
" Vâng "
Phạm Linh Anh nói xong cũng rời đi, cô đi tới chỗ bàn của mình ngồi xuống. Triệu Nguyên Mẫn phấn khích nhích ghế lại gần cô, miệng linh hoạt mà ríu rít nói.
" Không ngờ chúng ta ngồi cạnh nhau đó, đúng là có duyên mà. Chị Lạc Hân sau này nhờ chị giúp đỡ em nhé "
" Ừm trong công việc nếu giúp được gì thì chị sẽ giúp "
" Hì hì, chị tốt quá "
Mọi người trong phòng thiết kế đa số đều thân thiện dễ gần, Lạc Hân sau một lúc đã làm quen được đa số moi người.
Trong phòng hiện tại có 12 người, 7 nữ 5 nam.
Lần lượt là: Nguyễn Hoàng My, Nguyễn Phượng Lam, Trần Tố Linh, Nguyện Ngọc Ý, Trần Phương Dung, Phan Tấn Đạt, Phạm Từ Bảo, Nguyễn Quốc An, Nguyễn Thần Nam, Lưu Hoài Bắc, Triệu Nguyên Mẫn và cô Dư Lạc Hân.
Lạc Hân ngồi nguyên cứu đề tài cuộc thi đưa ra, đề tài cuộc thi lần này là Tự do sáng tạo nhưng với lưu ý phải có hai yếu tố Ý & Mỹ.
Cô suy nghĩ mấy giờ chả ra ý tưởng gì nên cảm thấy buồn bực, chắc cô phải đi tìm ý tường ở ngoài kia chứ ngồi ở đây cả ngày không nghĩ ra gì cả.
Nghề thiết kế cũng có phần giống với nhà văn nhà thơ, đều phải có ý tưởng mới tạo ra tác phẩm thành phẩm, mà ý tưởng có lúc sẽ tự đến nhưng có lúc chúng ta phải tự đi tìm nó.
Cô còn phải nghiên cứu sử dụng loại đá nào để chế tạo thành trang sức nữa, trang giấy A4 trên bàn bị cô vẻ nháp đến chật kín. Gạt bỏ những trang giấy nháp vào thùng rác, nhìn sang Nguyên Mẫn thì thấy cô em nhỏ đang lướt điện thoại xem tin tức.
Nhìn điện thoại đã là 11 giờ 25 phút rồi, còn 5 phút nữa là tới giờ nghỉ trưa, tin nhắn của facebook hiện lên, là Mạnh Dịch Luân nhắn đến.
- Đến văn phòng của anh tầng 7, anh đã mua cơm rồi chúng ta cùng nhau ăn.
Cô rep tin nhắn lại anh
- Dạ em sẽ lên, anh chờ một chút nhé
" Đi ăn cơm thôi mọi người "
Nguyễn Quốc An đứng dậy nói, muốn rủ mọi người cùng đi ăn trưa, mọi người đều gật đầu đồng ý.
" A em xin lỗi, em có hẹn ăn với người khác rồi mọi người đi ăn đi nhé, hôm sau em sẽ đi cùng mọi người. "
" Lạc Hân đã có hẹn rồi thì chúng ta đi ăn đi "
" Ừ "
" Ừm "
" Đi thôi "
" Chị Lạc Hân em đi nhé "
" Ừm em đi đi "
Chờ mọi người đi hết cô mới đi đến thang máy bấm lên tầng 7 cô đi tìm phòng của anh cô gõ cửa.
" Vào đi "
Lạc Hân mở cửa chân trước vừa bước vào xoay người chốt cửa lại, bất ngờ từ sau bị anh ôm eo. Cô quay người lại đối mặt với anh, hai bàn tay đặt trên ngực rắn chắc ngẩn đầu nhìn anh.
" Anh "
" Hân Hân không thích anh ôm sao? "
" Ừm....thích "
" Vậy là được rồi, nào lại ăn cơm trưa "
" Anh nhờ thư ký đặt đó "
" Cảm ơn anh "
Cô nhận lấy đôi đũa nhìn phần cơm trong thịnh soạn đẹp mắt trên bàn cô thật cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Mạnh Dịch Luân thấy cô đang nghĩ gì đó, anh cất giọng muốn trêu chọc cô một chút.
" Nghĩ gì đó, ăn đi nếu không ăn thì anh sẽ ăn em thay cơm đó "
" Anh nói gì thế, em ăn nè "
" Ngon không? "
" Ngon lắm, anh ăn đi "
" Ừ "
Hai người ăn nhanh 20 phút là ăn xong, Lạc Hân cầm khăn giấy lau miệng khô, ăn cơm xong son cũng trôi đi gần hết.
" Anh có cái này cho em "
Anh đi tới bàn làm việc lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn nhỏ xinh.
Ngồi bên cạnh anh cầm bàn tay phải cô lên, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón giữa xong rồi xoa xoa bàn tay cô dịu dàng.
" Đây là..."
" Là nhẫn đính ước, anh tự tay thiết kế và chế tạo đó, đây là chiếc nhẫn anh làm cho người phụ nữ duy nhất chiếm lấy trái tim anh. Em đeo nó rồi thì chính là người của Mạnh Dịch Luân, là bà Mạnh thiếu tương lai "
" Em...em...nó quý quá em có thể nhận ư? Anh không sợ sẽ hối hận à? "
" Không hối hận! Anh nhận định em rồi cả đời về sau nếu không là em thì sẽ không là ai hết"
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đưa bàn tay chạm vào, giống như mơ vậy giấc mơ này thật ngọt ngào.
" Em sẽ trân trọng nó, em phải càng cố gắng hơn rồi phải thành công mới có thể tự tin khi đứng bên cạnh anh "
" Cứ thoải mái đừng cố tạo áp lực cho bản thân, anh luôn bên em "
" Vâng em hiểu rồi "
" Em không thưởng cho anh sao? "
" Thưởng gì? "
Anh bật cười chòm người hôn cái chóc lên môi cô, Lạc Hân ngây ngốc mấy giây sau mới phản ứng lại môi cô cong lên cười.