Dư Lạc Hân tan làm, đi xuống nơi xe anh dừng vừa ngồi chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã nhanh tay hơn cầm dây mà thắt cho cô.
" Hôm nay đi làm ngày đầu thấy thế nào? "
" Ổn anh à, mọi người đều rất thân thiện "
" Đói chưa? Đi ăn nhé? Em muốn ăn gì? "
" Ừm, ăn bánh xèo đi món yêu thích của em đó "
" Được, đều nghe em yêu hết "
Cô phì cười, vòng eo bị anh ôm lấy, khoảng cách khuôn mặt cả hai ngày càng thu hẹp. Cô chớp đôi mắt đen láy cảm xúc dần trở nên hồi hộp, cô cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của anh.
Mạnh Dịch Luân ngày càng siết chặt eo Hân Hân nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve, sau đó di chuyển xuống cái đùi mát lạnh mềm mại xoa bóp. Chậm rãi mà cúi xuống gặm lấy môi cô, anh cứ hôn cô liên tục, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương trân trọng.
Khuôn mặt thanh tú mỏng manh của Dư Lạc Hân bị anh hôn đến ửng đỏ, anh khẽ cười sủng hai tay bao lấy mặt nhỏ mà xoa nắn hai cái má mềm.
" Bà Mạnh thiếu ngại ngùng sao? "
Giọng anh trầm cất lên Lạc Hân cong môi không biết nên nói gì, hôn cô cho đã rồi còn chọc cô nữa.
" Đáng yêu thật đấy! "
Anh khen thật lòng cái khuôn mặt nhỏ của cô bình thường thì thanh tú nhẹ nhàng, nhưng lúc bất lực vô thức lại trở nên đáng yêu lạ thường.
" Anh…có bác ở đây mà "
Cô muốn đẩy anh ra khỏi người mình, vừa bất lực vừa ngại ngùng, biết da mặt cô mỏng rồi lại thích chọc cô à, Lạc Hân muốn kháng chế ông chú này.
" Bác ấy không để ý đâu bé nhỏ dễ ngại ngùng "
" Năm nay em 25 tuổi là chị cả của 3 đứa em mà anh gọi bé nhỏ, em là người trưởng thành đó. "
Anh như không hiểu lời cô nói bàn tay vẫn đặt ở eo nhỏ mà vuốt ve, hôn hôn lên hai cái má bánh bao của cô.
Xe cứ chạy Lạc Hân cứ bất lực lườm người đàn ông bám người.
Trời chuyển tối, Dịch Luân theo lời nói đêm qua mà đem côn đi đến tiệm Spa, anh ngồi đợi ngoài ghế chờ em yêu làm đẹp. Bộ dáng sáng láng của anh đã thu hút nhiều nhân viên nữ, họ cứ luôn lén nhìn anh rồi cười thầm.
Ngồi chờ rất lâu cô mới làm xong, lúc hai người về nhà đã gần 10 giờ rồi.
Hai người tắm rửa xong thì leo lên giường ôm nhau nằm ngủ.
" Thứ 3 tuần sau là sinh nhật của Đường Nghi, em phải tham gia nhé, anh sẽ duyệt em nghỉ phép hôm đó. Con bé rất vui khi em tới dự sinh nhật mình. "
" Thứ 3 là sinh nhật của Nghi Nghi hả, vậy em sẽ chuẩn bị quà cho em ấy mới được. "
" Không cần quá cầu kỳ đâu con bé nó dễ vui lắm "
" Ừm em cũng cảm thấy Nghi Nghi là một cô gái rất tốt, đối đãi với mọi người rất hòa nhã. Em ấy không để ý đến quá khứ của em còn chấp nhận gọi em một tiếng chị, em cảm thấy rất vui. "
Anh xoa đầu nhỏ: " Con bé nó giống anh, rất hiểu chuyện, lương thiện. Anh rất thương em gái, cho nên khi em ấy không bất ngờ hay phản đối chúng ta ở bên nhau anh cũng vui lắm. "
" Ân em hiểu em cũng rất yêu thương các em của em, bình thường chị em hay cải nhau nhưng chị em đều yêu thương nhau. "
" Em không tính giới thiệu các em của em cho anh làm quen sao? Anh muốn làm quen với các em, anh yêu em nên sẽ đối tốt và tôn trọng người thân của em "
" Ngày mai em sẽ gọi video cho anh làm quen với tụi nhỏ nhé, em cũng lâu rồi chưa gọi cho tụi nhỏ rồi. "
" Được "
Ngày hôm sau
" Buổi trưa em có hứa với mọi người cùng đi ăn rồi, nên anh ăn một mình nhé. "
Anh gật đầu rồi hôn lên môi cô một cái, Lạc Hân cười vui vẻ chào tạm biệt anh rồi xuống xe đi vào trong.
Phòng thiết kế
" Lạc Hân đến sớm vậy? "
Nguyễn Hoàng My thấy cô thì lên tiếng hỏi, Lạc Hân lịch sự nhìn cô ấy mà đáp lời: " Bạn sớm hơn cả tui mà "
" Người đến sớm nhất là Linh kìa, cậu ấy thường đến rất sớm "
Lạc Hân nhìn sanh Tố Linh, một cô gái giản dị mộc mạc, Linh thấy cô nhìn mình thì mỉm cười đáp lại.
" Chào Hân nhé "
" Ừm chào Linh "
" Hai người chào xong chưa? Tui muốn uống cà phê á, ai uống không đi cùng tui nè "
Lạc Hân bỏ túi xách xuống bàn, cùng My đi tới máy pha cà phê, tập đoàn đãi ngộ rất tốt. Không những có nơi nghỉ ngơi riêng cho nhân viên mà các phòng đều có phòng thực phẩm nhanh, có máy xoay cà phê nguyên chất, có bình nước lọc nóng lạnh, có tủ các loại mỳ, gói phở các loại, có tủ bánh ngọt đủ loại, tủ nước giải khát.
Tất cả đều miễn phí, Lạc Hân rất hài lòng môi trường làm việc này.
" Bà muốn uống lạnh hay nóng? " Hoàng My nói.
" Tui muốn uống cà phê sữa đá á "
" Ừm, tui cũng vậy "
" Còn Linh thì sao, bình thường cô ấy có thích uống gì không? "
" Linh à, cậu ấy thích uống nước ngọt á, loại nào cũng uống được "
Cô gật đầu đã hiểu, hai người pha cà phê xong thì quay trở về phòng thiết kế, lúc này mọi người đã đến đủ hết rồi.
Cô nghiêm túc lướt xem các mẫu thiết kế trang sức của Thịnh Phú Vi Sang, cô muốn hiểu rõ về bộ phận thiết kế của tập đoàn.
Lạc Hân thích thú tán thưởng những mẫu thiết kế trang sức của Thịnh Phú, cô để ý tường tên nhà thiết kế trên mỗi món trang sức. Bộ trang sức mà cô ấn tượng nhất đó là mẫu Hoàng Anh Mùa Xuân do Đường Nghi thiết kế, bộ trang sức bao gồm dây chuyền, Lắc tay và bông tai.
Hoàng Anh Mùa Xuân lấy ý tưởng từ chim hoàng yến, được chế tác 1 từ viên kim cương trắng tinh khiết và 100 viên ruby vàng. Vừa cao quý vừa thanh lịch, số lượng chỉ có 3 bộ vừa ra mắt chưa đầy 10 giây đã bán hết.
Lạc Hân tay phải chống cằm tay trai giữ chuột mắt nhìn vào màn hình máy tính chăm chú. Cô bị thu hút bởi những bộ trang sức xinh đẹp.
Một chiếc bút chì màu từ đâu lăn tới chân của cô, Lạc Hân nhìn xuống liền cúi người cầm lên. Phan Tấn Đạt nhận lại bút chì từ tay cô lịch sự nói lời cảm ơn.
" Là của anh, cảm ơn em nhé! "
" Không có gì, em chỉ tiện tay cầm lên thôi "
Phan Tấn Đạt ngồi đối diện lưng với Lạc Hân, ngay hôm qua Lạc Hân vừa đến làm anh ta đã nhận ra cô, Dư Lạc Hân người mà trước giờ anh ta vẫn luôn ngưỡng mộ.
Lúc trước hai người có gặp nhau, anh ta là đàn anh khóa trên học cùng trường đại học với cô ở Singapore.
Khi còn học ở trường danh tiếng của Lạc Hân rất tốt, cô luôn nằm trong top học bá của khoa thiết kế.
Có 2 năm liên tiếp cô đứng đầu bảng hoa khôi của trường đại diện cho khoa thiết kế cạnh tranh với top 5 những khoa khác.
Phan Tấn Đạt thành tích học tập cũng không kém ai, luôn nằm trong top đầu của khoa nhưng từ khi Lạc Hân vào học vị trí của anh ta lại tục xuống một bậc.
Buổi giao lưu dã ngoại của trường vào cuối năm 3 anh ta đã được chung nhóm với cô.
Lạc Hân lúc ấy vừa trong sáng vừa thân thiện, anh ta chính là bị hút hồn từ nụ cười trong trẻo xinh đẹp của cô, Lạc Hân cười lên trông rất xinh đẹp hơn lúc bình thường rất nhiều.
Qua mấy năm gặp lại Lạc Hân hình như đã không còn nhớ gì về anh ta nữa. Phan Tấn Đạt hôm qua cô chút hẫng khi cô không nhớ ra mình, sau một đêm suy nghĩ anh ta cũng đưa ra quyết định.
Chuyện Lạc Hân ly hôn ầm ĩ trên các trang mạng mấy ngày nay, Phan Tấn Đạt cư nhiên đã biết.
" Cho em nè "
Lạc Hân bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, Phan Tấn Đạt đặt lên bàn cô một gói kẹo dẻo ánh mắt vui vẻ mà nhìn cô.
" Cho em? "
Lạc Hân không hiểu gì sao tự nhiên anh ta lại cho kẹo cô hai người đã thân thiết tới mức cho quà nhau sao.
" Ừ em không phải thích ăn kẹo ngọt nhất sao"
" Em đúng là thích ăn kẹo, nhưng sao anh Đạt lại biết? "
" Em không nhận ra anh à anh là Phan Tấn Đạt đàn anh khóa trên ở đại học đó "
Cô nhíu mày nhìn khuôn mặt anh ta cố gắng lục trong ký ức của mình, đàn anh đại học sao?
" A! Là anh à! Anh là cái người giúp em dựng liều sao? "
" May quá em đã nhớ ra rồi, đúng là anh nè "
Cô vui vẻ khi gặp lại người quen cũ, chắc do cô xảy ra nhiều chuyện đau khổ quá cho nên bây giờ có nhiều ký ức tạm thời bị lãng quên.
" Thật không ngờ chúng ta bây giờ lại gặp lại, hôm qua em cứ ngờ ngợ, sao anh nhìn em lạ vậy thì ra là do em không nhận ra anh. Vậy gói kẹo này em xin nhận nhé, đàn anh cho đàn em không nhận thì thất lễ lắm "
Cô vui vẻ khi được người quen cho quà, Lạc Hân trước giờ cực kỳ ít bạn bè cô không giỏi ăn nói lại không có thời gian đi chơ giao lưu. Lúc ở bên Singapore khi không đi học thời gian còn lại sẽ đi làm thêm vì thế thời gian rảnh của cô rất ít. Ngoại trừ cô bạn chơi từ bé là Khả Tinh ra thì cô chẳng có người bạn thân nào cả.
Lạc Hân giờ nhớ lại sau khi quen biết ở lần đi dã ngoại, thì đàn anh nhiều lần tới chơi với cô. Mặc dù do quá bận không tiếp xúc được nhiều với Phan Tấn Đạt nhưng cô có ấn tượng rất tốt về đàn anh. Cũng có thể nói hai người là bạn bè.
" Em nhận thì anh vui rồi, trưa em nhớ cùng mọi người đi ăn đấy nhé anh sẽ giới thiệu món ngon cho em "
" Vâng em sẽ đi, em đã hứa rồi không nuốt lời đâu "
12 giờ trưa cả phòng thiết kế rủ nhau đi xuống nhà hàng tầng dưới để ăn trưa, nhà hàng này là nhà ăn tập đoàn mở ra miễn phí cho nhân viên. Mỗi suất ăn đều an toàn và chất lượng, có rất nhiều món ăn nhân viên tha hồ lựa chọn.
Nguyên Mẫn kéo tay Lạc Hân đi tới quầy đồ ăn, Phan Tấn Đạt cũng đi theo bên cạnh, Triệu Nguyên Mẫn chỉ hết món này đến móm kia cô phục vụ theo ý mà gắp bỏ vào khay đựng.
" Lạc Hân em thử món sườn kho này đi ngon lắm, cả món trứng cuộn này nữa đều rất ngon"
" Vậy em nghe anh, cô ơi cho con móm sườn với trứng cuộn thêm tôm kho, canh bầu à cho con nhiều cơm nhé "
" Của con đây "
" Vâng con cảm ơn "
Ba người đến ngồi bàn với mấy nhân viên phòng thiết kế đã đợi sẳn, Lạc Hân ăn no đến căng bụng nhỏ đồ ăn ở đây đúng là rất ngon.
* Sau này mình sẽ đến thường xuyên, hay là hôm nào rủ Luân xuống ăn cùng nhỉ *
" Chị à chị đang nghỉ gì mà cười vui thế? "
Triệu Nguyên Mẫn ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, Lạc Hân ngừng dòng suy nghĩ bây giờ cô mới để ý cả bàn giờ còn có 4 người, Hoàng My, Tấn Đạt, Nguyên Mẫn và cô những người khác đâu mất rồi?
" Mấy ngươi khác đâu rồi? Sao còn có 4 tụi mình vậy? "
Tấn Đạt nói: " Họ đi lên trước rồi, lúc nãy em ăn chuyên tâm quá không để ý đó."
Hoàng My nói: " Lạc Hân ăn giỏi thật nha, ăn liền 3 suất. "
Cô ngại ngùng cười trừ: " Tại cơm ngon quá "
Nguyên Mẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay của Lạc Hân, cô gái đã tò mò từ hôm qua tới giờ rồi giờ nhịn không nổi cái tính tò mò nữa nên mới lên tiếng hỏi: " Chị Hân em mới thấy chiếc nhẫn này, đây là ai tặng chị sao? "
Cô nhìn xuống bàn tay, xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay nhìn thấy nó cô lại nhớ đến anh, sáu con mắt tràng đầy sự hiếu kỳ nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
" Ừm đây là chị được tặng "
" Em đoán là bạn trai chị đúng không? "
" Ừm đúng vậy! "
Ba người đều bất ngờ nhìn nhau, họ đều biết cô mới ly hôn cho nên việc cô có bạn trai đều rất bất ngờ. Ai cũng sẽ nghĩ phụ nữ sau khi ly hôn thường sẽ thiên về hướng độc thân hơn vì họ không muốn đi lại hướng xe đổ.