Hào Quang Ruby

Chương 24


Mạnh Dịch Luân cùng Lạc Hân ăn cơm xong anh còn một ít công việc xử lý nên đến phòng làm việc, anh nói cô không cần chờ anh nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi.

Lạc Hân ngồi trong phòng nhàm chán lướt bản tin tức, từ facebook tới tiktok cô cũng đu idol nhé. Nhìn chị idol mình thích cô lướt hết vid này đến vid khác, niềm vui cứ đơn giản như vậy đó.

Điện thoại hiện lên cuộc gọi mess, là ba đứa nhóc nhà cô.

Lạc Hân liền bấm nghe: " Tự nhiên nay gọi chị thế nhớ chị hai đúng không? "

Lục Hàm, Lâm, Đạt nhìn thấy chị hai liền vui vẻ cười.

" Chị ly hôn với anh rể rồi sao? "

Lục Hàm tình cờ lướt tin tức biết được chị mình đã ly hôn, cô bé lo lắng nói cho hai em trai thế là cả ba thống nhất sẽ gọi điện hỏi thăm chị mình.

Lục Hàm năm nay 20 tuổi là sinh viên năm 2 ngành Du lịch, Lâm thì đang ở cuối cấp phổ thông 12 sắp tới sẽ thi lên đại học, em út Đạt nhỏ nhất nhà hiện tại đang học lớp 10.

Ba đứa em của cô đều lớn hết rồi đều biết suy nghĩ cho gia đình, rất hiểu chuyện mặc dù ở nhà chỉ có 3 chị em nhưng vẫn rất ổn.

Đều này làm Lạc Hân và mẹ Như rất an tâm.

Lạc Hân nhìn vẻ mặt lo lắng của 3 đứa em trong lòng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

" Ừm đúng vậy, chị đã ly hôn rồi "

" Chị đừng buồn nhé, chị còn tụi em và mẹ mà. "

Lục Hàm đại diện nói hai đứa Lâm và Đạt phụ họa gật gật đầu theo.

" Chị không buồn gì cả mấy đứa không cần lo cho chị đâu. "

" Nói xạo! Chị lúc nào cũng nói chị không sao cả nhưng em biết chị đã chịu khỗ như thế nào, chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ được không? "

Đạt tức giận cầm máy nói có chút lớn tiếng, cậu bình thường rất hay ít nói nhưng cậu vẫn rất yêu thương người thân của mình. Đạt khi biết tin chị mình ly hôn còn bị người ta đánh đập hành hạ, nếu Lục Hàm và Lâm ngăn cản khuyên ngăn cậu bình tĩnh thì cậu đã bắt xe lên tận nhà họ Triệu sống chết với thằng anh rể cũ khốn nạn rồi.

" Thằng nhóc này nay còn lớn tiếng với chị hai sao? Chị nói xạo khi nào hả, thương chị thì cố gắng học cho tốt đi. "

" Chị ơi Đạt nó chỉ là quá tức giận thôi, bọn em ở nhà rất ổn chị không cần quá lo cho tụi em đâu. "

Lục Hàm nhìn Lâm cậu hiểu ý liền nói tiếp lời:

" Đúng thế ở nhà tụi em vẫn ổn, tuy chị ba nấu đồ ăn không ngon bằng mẹ và chị nhưng vẫn ăn được! "

" Thằng này mày chê thức ăn chị mày nấu à?"

Lục Hàm liếc xéo thằng em kề, rồi quay sang nhìn cô mà phân bua: " Chị hai thằng nhóc này ở nhà lười lắm em chửi mới làm, chị coi có được không? "



" Thì tui vẫn làm mà bà chị chửi chửi nghe đau cả tai, chỉ có hai đứa này chịu nổi bà chị thôi. " Lâm nói

Lạc Hân nhìn bọn nhóc nói mà chỉ biết cười trừ, cô để ý Đạt đã rời đi đâu cô biết rõ tính cách của đứa em út này chắc cô phải gọi nói chuyện riêng với thằng út thôi.

" Để lát chị chuyển 20 triệu cho bé Hàm rồi bé rút ra để cần gì thì sài, lấy một ít ra mua thịt bò về ăn muốn ăn gì thì đi chợ mua. Nếu có đóng học phí thì đóng đi, Lâm sắp thi cuối cấp 12 cần đóng gì thì nói chị Hàm đưa để nộp nhé. Bé Hàm coi hai nhóc có nộp gì thì đưa cho nộp nhé. "

" Em nghe chị yên tâm em sẽ lo chu toàn phần mấy nhóc, mà chị gửi tụi em 20 triệu tiền đâu chị có vậy? "

" Tiền chị đi làm để dành chứ đâu ra cô nương? "

" Ồ thì ra là vậy! "

" Mà mấy đứa ăn cơm chưa? "

" Ăn rồi chứ chị, em nấu á " Lục Hàm nói

Ba chị em ngồi call video hơn cả tiếng đồng hồ nói rất nhiều chuyện, hiện tại nhìn đồng hồ cũng đã 10h giờ tối. Cuộc gọi cũng đã kết thúc Lạc Hân đặt điện thoại lên bàn, đi rửa mặt đánh răng rồi chăm sóc da các bước.

Mạnh Dịch Luân rốt cuộc cũng xong công việc trở về phòng nhìn thấy cô chưa ngủ còn đang mở mắt nhìn mình.

" Em sao chưa ngủ? "

" Không ngủ được "

Anh đi tới trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cô rồi vòng tay ôm cô.

" Ngủ đi bé, sáng mai chúng ta còn phải đi làm nữa. "

Lạc Hân cười hình như anh buồn ngủ rồi thì phải cô thấy mắt anh như muốn đóng lại luôn kìa.

" Ừm "

Cô nhắm mắt giả vờ ngủ sau một lúc cảm nhận được người bên cạnh đã ngủ say thì cô mới yên tâm ngủ thật.

Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, hôm nay 19/6 chính là ngày sinh nhật của Mạnh Đường Nghi.

Mạnh Dịch Luân mời chuyên gia trang điển tới nhà, còn mang lễ phục mình chọn cho cô mặc.

Lạc Hân sau hơn 1 tiếng đồ hồ chuẩn bị cũng đã hoàn thiện, Lạc Hân bước ra đứng trước mặt anh. Mạnh Dịch Luân trong giây lát bị ngây ngốc bởi dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng của cô.

So với thường ngày lúc này Hân Hân của anh trong khí chất và thu hút hơn hẳn, anh đã cố tình chọn chiếc váy ôm boby kín đạo che đi những vết thương trên cơ thể của cô.

Chỉ có phần cổ áo hơi xẻ xuống dưới ngực một chút. Vòng một đầy đặn của cô lấp ló làm anh tự nhiên nóng tai, anh thật sự không muốn để người ta thấy thân thể của cô đâu.

Bên đùi lại xẻ tà để lộ đôi chân dài thon trắng quyến rủ. Chiếc váy màu xanh dương nhung chất liệu vải rất mềm mại, tuy nó chỉ có giá 20 triệu thôi nhưng lại vô cùng hợp với Lạc Hân luôn.



Lạc Hân rất thích chiếc váy này lúc cô nhìn mình trong gương không nghĩ mình lại có thể mang một bộ dáng xinh đẹp quyến rủ như vậy.

Tóc cô dài được duỗi thẳng để xõa kết hợp thêm kiểu makeup nhẹ nhàng trong cô vừa thanh lịch vừa quý phái.

" Luân anh thấy sao? Em có ổn không? "

Anh đứng dậy đi tới ôm lấy eo cô cúi đầu hôn lên môi cô mặc kệ cô nhân viên bên cạnh chứng kiến.

" Ưm…anh "

" Đẹp lắm bé cưng của anh rất đẹp! "

" Bé cưng cái gì chứ! Có người khác ở đây kìa anh không biết xấu hổ! "

Cô đỏ mặt nhéo cánh tay anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Dịch Luân quay nhìn cô nhân viên và người makeup làm họ giật mình ôm đồ đạc của mình rời đi.

" Đấy giờ chỉ còn hai chúng ta thôi! "

" Anh nhìn em như vậy là muốn làm gì? "

Anh bật cười sủng gõ nhẹ lên chóp mũi của cô: " Anh chỉ ngắm người yêu của anh thôi! Không được sao? "

" Anh chỉ giỏi nịn thôi!"

" Không nịn anh nói thật, đợi em khỏi hẳn cơ thể thì biết tay với anh. "

Lạc Hân đưa tay lên ôm lấy cổ anh, ánh mắt thay đổi trở nên ranh mãnh, ngón tay xinh đẹp tự nhiên mà trêu đùa yết hầu của anh.

" Cần gì phải đợi? Nếu anh muốn em có thể sẳn sàng cùng anh mà. "

Anh bắt lấy bàn tay đang trêu đùa trên cổ mình, hung hăng gặm lấy môi cô còn đưa lưỡi vào giao nhau day dưa một lúc mới ngừng.

" Dám trêu anh! Nhím xù lông không đáng sợ anh rất thích, đợi đó tới lúc anh sẽ làm em khóc mà cầu xin anh ngừng. "

" Đáng ghét trôi môi em hết rồi mắc đền anh thoa lại cho em! "

" Được được anh thoa lại cho em "

" Luân của em thật tốt! Yêu anh nhất! "

" Bé cưng anh cũng yêu em! "

" Hì hì "

Cô cười vui vẻ chủ động hôn thưởng cho anh, cả hai nhìn nhau mà cười hạnh phúc khung cảnh này thật sự rất bình yên và ngọt ngào a.