Hào Quang Ruby

Chương 32


Sáng hôm sau, Lạc Hân tỉnh dậy sớm cô hôn anh một cái rồi đi xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Đang rửa mặt thì anh đi vào, ôm cô từ đằng sau.

" Anh dậy rồi à, ông xã cũng đánh răng rửa mặt đi. "

Cô quay người lại nhìn anh yêu chiều, chồng cô tỉnh rồi việc đầu tiên là ôm cô ông chồng này sao lại dính người như thế.

Hai vợ chồng chăm nhau từng chút sau bước chăm sóc da thì cùng nhau dắt tay xuống lầu.

Vừa xuống đã thấy mọi người đã tỉnh, Lập Dương, Hậu Bắc và Đường Nghi đang ăn sáng. Chị Thương thấy hai người đã dậy liền vui vẻ chào.

" Cô cậu chủ dậy rồi à, để tôi dọn bữa sáng ra!"

Đường Nghi ăn nốt miếng bún xuống bụng, nhìn vẻ mặt tươi rói của hai anh chị cô ấy cũng vui vẻ theo.

" Anh chị ăn đi chị Thương nấu đồ ăn thật sự rất ngon đó. "

" Đúng vậy! " Bùi Lập Dương nói

" Sau này chúng tôi có thể thường xuyên đến nhà chơi tiện thể ăn chực luôn được không ông chủ? " Lưu Hậu Bắc nói

Mạnh Dịch Luân nhướng mày định mở miệng từ chối khéo nhưng bị vợ bịt miệng ngăn lại.

" Được chứ, các anh cứ tới chơi thường xuyên em sẽ nấu nhiều món ngon cho mọi người. "

" Vậy thì cảm ơn Lạc Hân nhé! " Đồng thanh hai người Hậu Bắc và Lập Dương

" Không có gì, mọi người đều là người quen mà sau này sẽ càng thân hơn, em rất muốn được quen biết thêm nhiều bạn. Hai người sau này cứ xem em là em gái nhé em trước giờ rất muốn bản thân có anh trai. "

Bữa sáng được đặt ngay ngắn trước mặt hai người, Lạc Hân lia mắt bảo anh ăn ngay ăn nóng mới ngon.

" Anh thì rất sẳn lòng chỉ sợ chồng em không cho thôi, nhìn đi mặt sếp lườm anh muốn cháy nhà luôn kìa. " Lưu Hậu Bắc cố ý trêu chọc anh, Dịch Luân giật giật khóe môi trong lòng thầm mắng người.

" Đâu có anh ấy không có như vậy đâu, phải không ông xã? " Cô vỗ vỗ bàn tay của anh nhỏ nhẹ nói, ngữ khí cơ hồ tỏa ra khí thế áp bức đúng chuẩn một nóc nhà.

" Ừ…anh sao có thể để ý chứ, các cậu đừng nói linh tinh vợ tôi nói sao thì đều là vậy không cần nhìn sắc mặt tôi. "

Nhà họ Triệu

Triệu Ngọc ngồi phòng khách lướt điện thoại, Triệu Hoàng về tới trước cửa cô ta liền chạy tới.

" Anh anh đi đâu mà em với mẹ tối qua gọi không bắt máy? "

" Hôm qua có công việc em có chuyện gì sao?"

Triệu Ngọc trong lòng nhớ đến chuyện hôm qua cô ta tức không chịu được, dựa vào cái gì Dư Lạc Hân được Mạnh Dịch Luân yêu thương che chở.

Trong khi cô ta là người thích anh trước mà, Triệu Ngọc biết rõ Mạnh Dịch Luân là cậu chủ nhà họ Mạnh của tập đoàn Thịnh Phú.

Vào hai tháng trước trong một lần tình cờ cô nhìn thấy cuộc trò chuyện của anh với Chủ Tịch Mạnh.

Cô ta đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó đến nay vẫn luôn tìm cách tiếp cận nhưng bên phía Mạnh Dịch Luân rất khó lại gần, Triệu Ngọc chưa kịp đến gần đã bị thư ký chặn lại.

" Anh có biết hôm qua em với chị Giai Thi gặp ai không? "

Triệu Hoàng không quan tâm lắm đi tới ghế ngồi xuống rót một ly trà uống.

" Là Dư Lạc Hân đấy! "



" Lạc Hân? " Hắn ta quay lại nhìn cô ta xác nhận lời nói chắc chắn, Triệu Ngọc gật đầu vẻ mặt tỏ ra bình thản rồi nói tiếp.

" Đúng rồi em và chị Giai Thi đi mua sắm gặp chị ta trong trung tâm thương mại, chị ta còn đi với một người đàn ông. Hai người họ có vẻ rất thân mật nắm tay cười nói, còn hôn nhau trước mặt tụi em nữa. "

Triệu Hoàng nghe vậy cảm thấy khó chịu, vợ cũ của hắn vừa mới ly hôn liền có tình mới rồi? Dư Lạc Hân sao cô ấy có thể có tình mới được?

" Em biết người đàn ông đó là ai không? "

" Em biết chứ anh ấy là Mạnh Dịch Luân cũng là người em thích. "

" Mạnh Dịch Luân? Họ Mạnh? "

" Mạnh Dịch Luân chính là chủ tịch mới của Thịnh Phú Vi Sang! "

Triệu Hoàng khó tin nhìn Triệu Ngọc, Mạnh Dịch Luân người đàn ông mà đưa Lạc Hân về nhà lúc trước là chủ tịch tập đoàn Thịnh Phú Vi Sang? Sao có thế? Lạc Hân làm sao có thể quen biết với người đẳng cấp như thế? Ngay cả hắn ta còn chưa có cơ hội gặp mặt, chắc là Triệu Ngọc nhầm lẫn thôi, nhầm lẫn thôi.

" Em nhầm lẫn đúng không làm sao người như Dư Lạc Hân có thể quen biết được với chủ tịch tập đoàn Thịnh Phú Vi Sang chứ, lại còn có mối quan hệ thân mật. "

Triệu Ngọc lắc đầu cô ta khẳng định danh tính của anh là thật cô ta, chính tai nghe chủ Tịch Mạnh gọi Mạnh Dịch Luân là con trai mà.

" Chính tai em nghe chính mắt em thấy ông Chủ Tịch Mạnh gọi Mạnh Dịch Luân là con trai mà không thể sai được. "

Triệu Hoàng khó chấp nhận, sắc mặt liền trở nên nhăn nhó hắn ta lấy điện thoại gọi cho thư ký.

" Alo cậu đi đi đều tra về người tên Mạnh Dịch Luân và tìm xem Dư Lạc Hân hiện giờ đang ở đâu cho tôi. "

" Được tôi sẽ đi làm ngay "

Triệu Ngọc nghiên đầu hỏi: " Anh tính làm gì khi tìm được địa chỉ của chị ta? "

" Em đừng xen vào anh tự biết làm gì "

Tiệm hoa của Đặng Khả Tinh

" Anh chị muốn mua loại hoa nào? "

" Hoa này đi bó một bó! "

" À hoa này là hoa ly ly anh muốn bó cở bao nhiêu tiền? "

" Tôi không biết cô tư vấn cho tôi đi "

" À vâng có 3 mức giá bó nhỏ giá 120k, bó trung bình 200k, bó lớn thì 300k anh muốn mua loại nào? "

" Vậy thì chọn bó to đi ".

" Dạ được anh chờ một chút nhé "

Khả Tinh tận tâm bó hoa cho khách, mỗi ngày tiếp xúc với hoa Khả Tinh cảm thấy rất thư giản thoải mái, được ngắm được tận tay bó hoa cho khách cô rất vui vẻ.

" Bà chủ bó cho tui một bó hoa! " Lạc Hân đi vào cất giọng nói Khả Tinh háo hức khi thấy cô bạn thân tới.

" Tiểu Hân? Chờ mình một chút! " Bó xong hoa cho khách tính tiền xong xuôi, Lạc Hân mỉm cười xem ra buôn bán cũng không tệ.

" Cậu tới không nói mình? "

" Nay tan làm sớm tính rủ cậu đi ăn ốc "

" Đi ăn ốc hả? Được đi chứ để tui vào thay đồ rồi mình đi "



Khả Tinh dặn dò nhân viên trông coi tiệm hoa rồi lái xe máy đèo Lạc Hân đi.

Hai người sau khi ăn xong thì tạm biệt ai về nhà nấy, Lạc Hân về tới nhà cũng đã hơn 19h30 tối.

" Cô Lạc Hân về rồi, cậu Luân đang ở trên phòng đấy. "

" À em biết rồi cảm ơn chị. "

Cô đi lên phòng mở cửa bước vào nhìn căn phòng trống không anh không có ở trong phòng, Lạc Hân đặt túi xách xuống bàn lấy đồ vào tắm.

30 phút sau đầu tóc còn chưa khô cô mang dép đi ra tìm bóng dáng anh trong khắp các phòng. Thấy đèn phòng đọc sách sáng cô chậm rãi đi tới xem, cô đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi.

Mạnh Dịch Luân ngồi tại bàn lưng thẳng hai tay đan nhau ánh mắt nghiêm túc nhìn vào máy tính, anh đang họp với đối tác nước ngoài bằng video call. Cô áp tai vào nghe giọng nói trầm lắng nghiêm túc vang lên, thì ra là anh đang bận họp cô lặng lẽ rời đi.

Anh bận như vậy cô không nên quấy rầy anh làm việc.

Lạc Hân quay về phòng nhàn nhã lấy mặt nạ ra đắp, sau khi đắp mặt nạ xong Lạc Hân lấy điện thoại ra bật một bộ phim của thần tượng đóng thư giãn mà xem phim.

Xem được hai tập thì mắt cô đã muốn nhắm lại, không hiểu sao cô buồn ngủ quá. Cô nheo mắt xoa lấy thái dương cho tỉnh táo nhìn giờ trên màn hình cô rời giường đi tìm anh.

Lại tới trước cửa phòng lúc nãy đèn vẫn còn sáng, Mạnh Dịch Luân vừa làm xong công việc đứng dậy rời bàn khi cánh cửa được anh kéo ra Lạc Hân đã đứng trước mắt anh.

" Vợ? Em chưa ngủ? "

" Anh còn chưa ngủ thì sao em ngủ được chứ!"

Dịch Luân đi ra đóng cửa lại nắm lấy bàn tay của vợ yêu, mỉm cười dịu dàng bất ngờ anh cúi đầu hôn lên gò má của cô.

" Bà xã chúng ta về ngủ thôi! "

Cô nhẹ cười vui vẻ nhìn ông chồng cực phẩm hoàn hảo trước mắt, đến giờ cô còn chưa hoàn toàn tin sự thật này, sự thật rằng Mạnh Dịch Luân là chồng của cô.

Anh đối với cô quá tốt, có chăng mọi sự khỗ đau cô đã trải qua là ông trời đổi lại mang anh đến bên cạnh cô.

Không biết tại sao hốc mắt cô trào ra những giọt nước mắt, Mạnh Dịch Luân ngạc nhiên anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ.

" Hửmh? Ai chọc bà xã anh buồn? Nói cho anh được không? "

" Không có ai chọc em cả, chỉ là em xúc động nên không kìm được nước mắt thôi. "

Mạnh Dịch Luân không nói gì thêm chỉ cúi xuống hôn lấy môi cô, một nụ hôn thật sâu.

" Chồng chúng ta làm đi. "

" Hết đau rồi hử? "

" Còn một chút…nhưng không sao em muốn với anh nữa. "

Cô ngại ngùng nhỏ nhẹ nói, anh quá tốt với cô mà cô lại không có gì để cho anh, cô chỉ có bản thân mình…

Dịch Luân vừa nhìn đã biết cô vợ nhỏ đang suy nghĩ gì, anh vừa thương vừa vui vẻ vợ của anh lại đang tự ti về bản thân mình rồi, sao lại luôn đặt mình ở dưới vị trí của anh nữa rồi? Thật là anh không muốn cô không coi trọng bản thân mình, đã là vợ chồng thì nên bình đẳng. Trong hôn nhân vợ và chồng ai cũng như ai đều là con người có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau.

" Bà xã ngốc anh biết em đang suy nghĩ gì đấy! Anh cảnh cáo em lần cuối không được coi thường bản thân mình nữa, chúng ta là vợ chồng hợp pháp nên hai ta đều bình đẳng như nhau. "

" Em xin lỗi…

" Xin lỗi? Em có lỗi gì chứ! Hân Hân em bây giờ không còn 1 mình nữa em có anh, ở bên anh em không cần kìm chế hay gồng nén bản thân mình. Em cứ thoải mái tự tin thể hiện, anh muốn thấy một Dư Lạc Hân tràn đầy nhiệt huyết tự tin trước kia. Quá khứ chúng ta không thể xóa đi nhưng hiện tại, tương lai chúng ta có thể chọn lựa thay đổi. "

Cô ngủi lòng vòng tay ôm chặt lấy anh, cô cảm thấy mình càng lúc càng yêu anh hơn rồi. Cô cũng là con người mà một con người có cảm xúc máu thịt, ai tốt với cô cô sẽ thật lòng đối đãi đã sai một lần rồi cô sẽ không hèn nhát mà lùi bước nữa đâu.