Mạnh Đường Nghi cười thành tiếng tiếp lời: " Đúng vậy chị nên gọi là mẹ được rồi đó "
Lạc Hân ngại ngùng nhìn hai người họ, cô lấy dũng khí mà gọi: " Dạ vâng mẹ! "
Đường Như Nguyệt nhẹ cười gật đầu, ba người nói chuyện với nhau một lúc thì Đường Nghi với Bà Đường tạm biệt cô về nhà.
Lạc Hân lên phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi tại bàn lôi chiếc máy tính và giấy bút ra tiếp tục cho việc thiết kế trang sức của mình, sắp tới hạn cô nộp bài dự thi rồi.
Hơn hai tiếng ngồi lưng có chút mỏi, nhìn bản thiết kế trong tay Lạc Hân cảm thấy rất vui vì cô đã hoàn thành xong, cô đặt gọn chúng vào trong một tập giấy thu dọn dọn gàng.
Nhìn giờ trên điện.thoại, hiện tại đã 9 giờ tối rồi. Dư Lạc Hân đi xuống nhà tìm một cốc nước cam mà uống, cô muốn uống nước gì mát cơ.
Chuông điện thoại reo lên là Mạnh Dịch Luân gọi đến.
" Anh chưa ngủ sao? "
" Trước khi ngủ phải gọi em anh mới ngủ được! "
" Em có chuyện này nói cho anh nghe nè "
" Mẹ đã biết chuyện chúng ta rồi! "
" Ừm Đường Nghi có nhắn tin cho anh rồi, mẹ anh không làm khó em chứ? "
" Không có! Mẹ rất tốt giống như anh và Nghi Nghi đều tôn trọng em. "
" Vậy thì tốt rồi! À Anh sẽ tranh thủ về kịp ngày diễn ra cuộc thi trao giải của em và sẽ có quà cho em. "
" Không cần thiết mua quà cho em đâu, anh tốt với em yêu em bên cạnh em là đều tốt nhất rồi, em chỉ cần có anh thôi. "
Lạc Hân từng câu từng chữ đều thật lòng, cô trước giờ quen sống giản dị, cuộc sống đủ ăn đủ mặc là cô vui rồi.
Con người cô không thích mấy đồ đắt tiền, cô cảm thấy rất đắt cho cô sài rất phí. Cô chỉ có đam mê với đồ ăn và thiết kế, hiện tại cô chỉ mong mẹ cô qua cuộc phẩu thuật sẽ khỏe lại, các em có thể trưởng thành trong đầy đủ yên bình. Còn có anh bên cạnh người đàn ông yêu thương cô, người sẽ đi cùng cô trong cuộc đời về sau.
" Anh muốn mua quà cho vợ anh chuyện hiển nhiên, anh muốn vợ của anh có mọi thứ tốt nhất. Trong khả năng của anh sẽ không để em chịu thiệt thòi hay ủy khuất. "
[…]
Bệnh viện X
Phòng chăm sóc đặc biệt
6 giờ sáng, Lạc Hân tay cầm cháo tay cầm giỏ trái cây vai đeo túi xách bước vào.
" Hân đến rồi à! "
" Vâng con có nấu cháo cho mẹ nè, có cả trái cây nữa lát nữa mẹ muốn ăn thì nhờ em gọt cho nhé. "
" Ừ mẹ biết rồi, cậu Luân không đến cùng con à? "
Cô ngồi xuống lấy cháo ra, bà ngồi dậy được con gái mình đút ăn từng muỗng.
" Anh ấy đi công tác rồi tầm 2 tuần sẽ về "
" Vậy à "
" Cháo ngon không mẹ, con đã dậy sớm nấu đó "
" Ngon lắm, con gái nấu sao không ngon chứ "
" Đợi mẹ phẩu thuật thành công khỏe lại rồi con sẽ đưa mẹ về nhà, mấy nhỏ rất nhớ mẹ đó. Mẹ về với mấy nhỏ con sẽ cố gắng đi làm lo cho mọi người cuộc sống tốt. "
" Không nên tạo áp lực cho bản thân nhé con, con khỏe mạnh mẹ và các em mới vui vẻ được "
" Con biết rồi mẹ yên tâm con sẽ không để bản thân mình chịu thiệt đâu. "
[…]
Lạc Hân vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt cô, cô không để ý vẫn đang đợi xe taxi đến…Cánh cửa mở ra môth khuôn mặt quen thuộc lộ ra, là Triệu Hoàng.
Cô liếc nhìn vờ như không thấy quay đi chỗ khác, hắn mở cửa xe đi xuống chạy tới nắm lấy tay cô.
" Bỏ ra! Buông ra! "
Cô trừng mắt tức giận nhìn hắn, Triệu Hoàng nhìn xung quanh không có ai liền lấy khăn đã tẩm thuốc mê lên muốn chụp thuốc cô.
" Nói chuyện với anh một chút không được sao? "
" Tôi với anh có gì để nói với nhau à, buông ra!"
Cô quay lưng rời đi thì bị hắn bất ngờ bịt miệng, cô giãy dụa nhưng thuốc quá mạnh liền khiến cô lâm vào cơn mơ.