Hạt Ngọc Quý Trong Tay Lão Đại Hắc Bang

Chương 14: Về trễ


Trái lại với sự vui vẻ của nàng thì bên Điền Gia lại vô cùng trầm lắng.

Điền Vô Cận ngồi trên ghế nhìn Điền Tư Hiểu cùng Điền Thanh đang im lặng ngồi ở ghế đối diện, anh tức tối: “Điền Tư Hiểu! Con bé dù như nào cũng là em gái của chúng ta, là người có cùng chung dòng máu với chúng ta đấy!”

Tách trà trên tay anh bị bóp cho vỡ nát, Điền Thanh cũng vì vậy mà làm cho sợ hãi che chắn trước Điền Tư Hiểu.

“Anh cả, có gì thì cứ trách em đi. Là em không tốt quên mất chị Vy không phải lỗi của anh hai đâu…”

Điền Tư Hiểu được em gái bảo vệ sau lưng, ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn cô ta.

Điền Vô Cận thì lại không như vậy, một kẻ chỉ mới mười tám đã cùng cha tham chiến nơi thương trường làm sao mà không biết những thủ đoạn ích kỷ của Điền Thanh. Sao lại không biết ánh mắt của Điền Tư Hiểu đối với cô em gái nuôi này là gì.

Trước kia Điền Vô Cận không muốn nói vì cô ta chưa từng làm gì quá đáng nhưng lần này lại bỏ em gái ruột của hắn ở trường một mình. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy đã làm cho hắn nổi giận vô cùng.

Trong lòng Điền Vô Cận không có gì hơn máu mủ ruột thịt.

Nhìn Điền Thanh, anh quát: “Đừng có giở mấy trò vặt vãnh trước mặt tôi! Em mau chóng lên phòng, từ giờ đến lúc Tiểu Vy về thì đừng hòng ra ngoài.”

Điền Thanh mím môi muốn nói nhưng lại nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Điền Vô Cận, gương mặt bỗng trở nên tái mét vội chạy lên phòng mình.

Điền Tư Hiểu muốn nói nhưng lại cảm thấy sợ trước khí thế của người anh trai này nên cũng im lặng để cho Điền Vô Cận tùy ý xử trí.

Lúc này Điền Gia Chủ cùng Phu Nhân cũng đã trở về khi nghe tin nàng bị bỏ quên ở trường và mất tích.



Tường Lam nghe qua con cả kể lại sự tình liền không kìm được mà đánh cho Điền Tư Hiểu vài cái.

“Mẹ biết con không thích Tiểu Vy nhưng con bé cũng là em gái con, con không thể vì thế mà bỏ em ở lại trường một mình được.”

Điền Phan không nói gì chỉ nhìn thằng con hai của mình với ánh mắt giáo huấn.

Đến cha mẹ cũng đang trách mình khiến Điền Tư Hiểu khó chịu: “Tiểu Thanh cũng là con gái của cha mẹ mà, cha mẹ thiên vi cô ta nhiều như thế…”

Chưa để Điền Tư Hiểu nói xong Điền Vô Cận liền bồi cho anh ta một cú đấm.

“Thế Điền Hi Vy không phải là em gái ruột của mày à? Tao nói cho mày biết, nó đến hiện tại chẳng xem chúng ta là anh trai đâu! Vì cái gì? Vì cái sự thiên vị vô lí của chúng ta trước kia đấy.”

Điền Tư Hiểu biết bản thân không nói được gì nên lạnh nhạt xin phép rời đi để lại bà Điền ôm mặt khóc.

[…]

Lúc này nàng đã ăn một bữa no nê cùng Hạ Tư rời khỏi nhà hàng, trên tay là một cây lạp xưởng nướng đá thơm phức với vẻ mặt thỏa mãn.

Điền Hi Vy cùng Hạ Tư đi cạnh nhau, nàng vui vẻ cắn một miếng lạp xưởng. Hương vị cay tê của ớt bột hòa lẫn vào nước mỡ của lạp xưởng khiến tâm tình nàng tôn hơn bao giờ hết.

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình xoa nhẹ, Điền Hi Vy hướng đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào người bên cạnh mình lúc này.

Hạ Tư vẫn bình thản như cũ, buông tay rồi cứ im lặng cùng nàng đi một đoạn đường nữa.

Cuối cùng cả hai cũng về đến Điền Gia sau vài tiếng đồng hồ, nhìn đồng hồ trên tay Hạ Tư, Điền Hi Vy có chút ngạc nhiên.



“Không ngờ chỉ mới đây đã bảy giờ hơn rồi.”

Lúc này trước cửa Điền Gia là ba vị phụ huynh hờ của nàng đang sốt sắn gọi điện cho ai đó, Điền Phan vừa thấy con gái về nhà bên cạnh còn đi cùng một nam giới khác liền nổi cơn thịnh nộ đi đến.

“Chát.”

Một tiếng tát thật mạnh giáng xuống một bên má của nàng, mạnh đến mức chảy máu.

Điền Vô Cận hoảng hốt thấy cha còn muốn động thủ nữa liền vội chạy đến ngăn lại: “Cha! Sao người lại đánh em gái mạnh như thế?”

Hạ Tư nhíu mày kéo nàng về phía sau mình che chắn.

“Con nhỏ khốn kiếp! Mày đi chơi với trai từ chiều đến giờ mới chịu về nhà à?”

Điền Hi Vy không phản bác, mặc dù bản thân nàng bị bỏ lại nhưng bản thân cũng thật sự cùng với giáo viên Hạ đi ăn lẩu mà về trễ.

Thấy chồng mình nổi giận đến mức đánh con gái Tường Lam liền đi đến quát chồng: “Ông làm cái gì vậy hả? Nó là con gái của chúng ta, dù có chuyện gì cũng nhẹ nhàng mà dạy bảo đừng có dùng cái cách dạy con trai đó mà dạy con gái của chúng ta.”

Nghe được mẹ Điền vẫn bênh mình, Điền Hi Vy trong lòng không khỏi chua xót.

Lần đầu nàng được mẹ yêu thương, bênh vực…

Nhìn một màn kịch trước mắt khiến Hạ Tư không khỏi coi thường, giữ nàng ở sau lưng che chắn: “Tôi là giáo viên của em ấy, thấy em ấy đứng chờ gia đình một lúc lâu rồi tự đi bộ về. Không an tâm nên tôi đi theo em ấy, các người có biết con gái các người xém chút là bị bọn côn đồ đánh rồi không?”