Hạt Ngọc Quý Trong Tay Lão Đại Hắc Bang

Chương 23: Bảo hộ


Một lúc sau, tài xế dừng xe trước cửa chính của Biệt Thự.

Tài xế vội mở cửa xuống xe di chuyển về phía sau mở cửa, cung kính cúi đầu: “Lão Đại, đã đến căn cứ rồi ạ!”

Bách Lý Hành gật đầu, ôm Trương Tú Vi bằng một tay mặc cho nữ nhân đang ngủ say gục vào cổ mình.

Bước vào bên trong phòng khách sớm đã có bốn người đang chờ đợi hắn trở về.

Trong đó một người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ rất bắt mắt, con dao trên tay lại được tung lên bắt được trông khá nguy hiểm.

Lão Đại trở về lại mang theo một nữ nhân khiến nàng ta có chút không thoải mái: “Cái thứ gì trên tay Lão Đại đây?”

Bách Lý Hành không đáp lại, nhìn vào nàng ta mang theo một chút sát khí.

Thấy tình hình không ổn, cậu trai bên cạnh cũng vội đè đầu của nàng ta xuống, cúi đầu: “Lão Đại, mong anh nể tình chúng em theo anh mà tha cho cô ấy. Lung Tuyết cũng chỉ hơi kiêu ngạo thôi.”

Trương Tú Vi cũng bị tiếng nói hoảng hốt của cậu trai kia làm cho tỉnh táo, muốn ngẩng đầu lên nhưng đầu lại bị nam nhân đè vào hõm cổ làm cho nàng cảm thấy có chút ngại.

Ở bên cạnh hắn, nàng chỉ muốn dựa dẫm vào người này. Đam Mỹ Hiện Đại

Trương Tú Vi nhận thức được trước mặt nàng còn có thêm năm người nữa, ai ai cũng xa lạ khiến nàng có chút đề phòng. Tay bất giác ôm chặt lấy cổ hắn.

Một động tác nhỏ của nàng nhưng đều thu vào mắt của tất cả mọi người đang có mặt, Bách Lý Hành cũng cảm nhận rõ.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, vỗ về như một đứa trẻ.

Hành động dịu dàng bất thường của Lão Đại làm cho năm người thuộc hạ vô cùng sửng sốt, mà người kinh ngạc nhất có lẽ là cô nàng tóc đỏ kia.

“Lão Đại, anh không thể mang một kẻ không rõ lai lịch về căn…”

Chưa để cô nàng tóc đỏ nói xong, Bách Lý Hành cắt lời: “Lung Tuyết, nên biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu.”



Nói xong Bách Lý Hành cũng chẳng muốn nhiều lời mà trực tiếp đi lên lầu. Bỏ mặc nữ thuộc hạ đang sững người nhìn mình.

Hắc Vũ im lặng đó giờ cũng bất đắc dĩ lên tiếng: “Lung Tuyết, cô nên tiết chế lại.”

“Hắc Vũ nói đúng, cô chỉ mới theo Lão Đại vài năm. Bản thân cô còn có ích nên anh ấy sẽ lưu lại nhưng nếu có lần sau Đại Tiểu Thư có về cũng không cứu nổi cô.”

Chỉ trong vài phút dường như ba trong bốn người cánh tay đắc lực của Bách Lý Hành đã chống đối lại nàng ta.

Lung Tuyết biết bản thân thật sự đúng như họ nói, không thể chối bỏ đành nghiến răng dấu trọn mối hận thù vào trong lòng.

Thời gian còn nhiều, Lung Tuyết không tin nàng ta không thể làm gì được nữ nhân kia.

Đâu đó một góc tại sofa Đình Vỹ đều thu hết biểu cảm của Lung Tuyết vào mắt, vẻ mặt như đang xem một bộ hài kịch.

[…]

Bấy giờ, Trương Tú Vi đang được Bách Lý Hành bế trên tay từng bước đi trên đường hành lang dài lê thê.

Nàng cảm thấy được bế đi mãi cũng có chút ngượng nên đành phải nhỏ giọng ghé vào tai hắn: “Có thể thả tôi xuống được không? Như vậy có chút không ổn…”

Bách Lý Hành vẫn im lặng, tiếp tục bước tiếp.

“Này… có thể thả tôi xuống được không? Tôi có thể đi bộ được.”

Lúc này hắn cũng dừng lại, cúi đầu xuống nhìn nàng: “Xưng hô anh em.”

Trương Tú Vi nhất thời bị ánh mắt cùng gương mặt kia làm cho hút hồn, đôi mắt sinh động phản chiếu hình ảnh của nàng. Coi ngươi màu hổ phách trông thật đẹp, đi chung với gương mặt này càng làm tăng cái khí chất bất phàm của nam nhân này.

Bất ngờ bị nhéo má, Trương Tú Vi nhanh chóng thoát khỏi những dòng suy nghĩ kì lạ của mình. Gương mặt đỏ ửng gật đầu chấp thuận.



Đạt được ý định Bách Lý Hành cũng thả nàng xuống đất.

Sàn nhà rất lạnh, chỉ vừa chạm một cái Trương Tú Vi nhất thời giật mình. Nhưng chưa được lâu nàng lại được đặt lên một chiếc ghế, chân được hắn nâng lại đeo dép bông cho nàng.

Trương Tú Vi sửng sốt trước sự dịu dàng của một người đàn ông xa lạ này, chỉ vừa gặp được vài tiếng nhưng hắn lại cư xử với nàng như thể đã từng quen biết lâu.

Bản thân lại một lần nữa được nhấc lên khiến nàng bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Chính nàng cảm thấy mình như một con búp bê nhỏ mặc cho người kia muốn ôm đi đâu thì đi vậy.

“Chẳng phải anh đã đồng ý cho thả tôi xuống rồi sao?”

Vừa nói xong Trương Tú Vi đã bị nam nhân khóa môi, chỉ một nụ hôn nhẹ lướt qua lại làm cho nàng kinh ngạc đến nói không nên lời.

Trước vẻ mặt của nàng, nam nhân lại vô cùng điềm tĩnh: “Xưng em, nếu không tôi sẽ vứt em từ sân thượng xuống dưới.”

Trương Tú Vi bị dọa cho trắng bệch, nhìn vẻ mặt với cái ngữ điệu nàng chắc chắn nam nhân này không hề nói đùa.

“Em xin lỗi…”

Bách Lý Hành bế nàng vào một căn phòng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường như thể nâng niu một con búp bê sứ dễ vỡ.

Bàn tay to lớn, thô ráp cùng những vết chai sạn của năm tháng dịu dàng vuốt ve gò má của nàng.

“Từ nay về sau, em không được phép nói từ xin lỗi với bất cứ ai. Kể cả tôi, được chứ?”

Trương Tú Vi mím môi, cái này có vẻ không hợp lí: “Nhưng…”

Nàng một lần nữa bị nam nhân khóa môi, lần này không còn nhẹ nhàng như khi nãy. Động tác của hắn dành cho nàng mặc dù nhẹ nhàng, nâng niu nhưng khi hôn lại mạnh bạo và chiếm hữu đến lạ thường.

Bị hôn cho không thở nổi, Trương Tú Vi bất lực đánh mạnh vào lưng của hắn. Khi môi nhỏ được buông tha, gương mặt nàng ửng đỏ, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào.

“Mặc kệ em làm sai hay đúng, chỉ cần có tôi ở đây. Em không cần phải xin lỗi bất kì ai, tôi sẽ xử lí hậu quả cho em.”