Hai tháng hè đã trôi qua một cách nhanh chóng, có lẽ do sợ xích mích giữa nàng và Điền Thanh mà hầu như bữa cơm nào cũng không hề kêu nàng xuống ăn cũng.
Cũng may mắn thay đó là điều mà Điền Hi Vy mong muốn, nàng ngoại trừ xuống dưới mang thức ăn lên thì hầu như khoảng thời gian hè không bao giờ xuống dưới nhà. Lâu lâu anh ba Điền Tư Dạ cũng trở về nhà cùng nàng ra ngoài mua sắm.
Vì một số chuyện mà nàng không thể quang minh chính đại cho cậu bé Hứa Giai Lâm tự do được, ngày ngày quanh quẩn trong phòng nàng trông cũng rất tội nghiệp.
Hôm nay lại chính là ngày đi học đầu tiên sau một chuỗi hè dài đằng đẵng của nàng, nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn giúp nàng cho sách vở vào trong cặp Điền Hi Vy không khỏi mủi lòng.
Nàng dịu dàng xoa đầu cậu: “Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ chị đi học về. Vài tuần nữa chị mang em đi, khi đó em sẽ được tự do đi đâu mà em muốn.”
Vẫn như trước kia Hứa Giai Lâm vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện đáp ứng nàng.
“Vâng!”
Sau khi đã dặn dò đầy đủ Điền Hi Vy đặt lên tay cậu bé một hộp bánh kem nhỏ: “Chị đi học đây, trưa nay chị sẽ về. Có đói thì mở tủ lạnh ăn cho đỡ đói nhé.”
Hứa Giai Lâm híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu của nàng, miệng nhỏ vang lên âm điệu non nớt: “Vâng ạ.”
Yên tâm một phần nào Điền Hi Vy đeo cặp sách lên vai rồi đi xuống dưới nhà, bước ra khỏi cổng nàng thấy xe của anh hai đã trở theo Điền Thanh đến trường mà hoàn toàn bỏ mặt nàng.
Điền Tư Dạ lúc này cũng chạy xe về, nhìn thấy Điền Hi Vy đang đi học liền đỗ lại bên cạnh nàng.
“Chào cô bé, không biết em có muốn cùng soái ca đây hộ tống em đến trường không?”
Giọng nói trêu ghẹo cùng với cái nháy mắt của Điền Tư Dạ khiến nàng phì cười, Điền Hi Vy mở cửa ghế lái phụ ra ngồi vào.
“Lần này em nợ anh một ân tình rồi.”
Điền Tư Dạ nhíu mày không vui, anh phồng má: “Bớt đi cô nương ơi, anh em với nhau cả không cần nợ nần gì đâu.”
Nói đến đây Điền Hi Vy không nói gì nữa, mối quan hệ của Điền Gia với nàng hiện tại đâu còn hòa hãn như trước nữa.
Rất nhanh, xe đã dừng lại trước cổng trường. Nhìn cổng trường lớn được in ấn hai chữ “Hoa Đán” lớn, một ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu sĩ tử xa gần.
Không cần Điền Tư Dạ mở cửa cho mình, nàng mở cửa rồi đóng lại nhẹ nhàng. Trước khi đi không quên chào tạm biệt anh một cái.
Điền Tư Dạ nhớ lại hành động tinh tế vừa rồi của em gái không khỏi cảm thấy cảm động, con xe quý giá này của hắn mỗi lần chở Điền Thanh đều bị cô ta đóng một cách hơi mạnh bạo khiến hắn sót xa bao nhiêu.
“Đúng thật chỉ có mỗi em gái ruột mới thương yêu mình.”
[…]
Điền Hi Vy lúc này đã bước vào bên trong khuôn viên trường, khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp. Bên cạnh những buồng hoa là những chiếc ghế đá dài dành cho các học sinh thư dãn cũng được xem là một góc học tập của một số thành phần.
Đi được một đoạn thì nàng đã đến một cái bảng thông báo lớp, trên bảng còn có ghi cả họ tên lẫn lớp học mà họ được sắp xếp.
Ở ngôi trường này chia lớp dựa theo thành tích của họ bao gồm lớp A, lớp B, lớp C và lớp D.
Nhìn được một lúc Điền Hi Vy cũng tìm thấy tên mình trên trang giấy của lớp A, nàng theo bản đồ của trường mà tìm kiếm lớp, vừa đi Điền Hi Vy không khỏi cảm thấy mệt mỏi với ngôi trường to lớn này.
Đứng trước cửa lớp, Điền Hi Vy không muốn vào bên trong một chút nào. Linh cảm mách bảo nàng rằng khi học lớp này sẽ rất nhiều chuyện bất ổn.
Hít sâu một hơi, Điền Hi Vy đẩy cửa bước vào lớp.
Một chân chỉ mới bước vào trong, nàng đã bị hơn ba mươi đôi mắt nhìn đến. Có người tò mò, có người thích thú thậm chí là có người chán ghét không một lí do.
Nhìn sơ qua lớp một lượt, Điền Hi Vy nhìn thấy một bộ bàn ghế trống đang chưa có ai ngồi, bên cạnh lại là Hạ Sênh… người nàng yêu đến không màng mọi thứ.
Ở kiếp trước, nàng dùng cả tấm chân thành của mình chỉ đổi lại một cái nhìn của cậu ấy. Con người lạnh lùng này dù là nàng hay Điền Thanh đều không đặt một chút vào mắt, từ thanh mai trúc mã chẳng biết bao giờ nàng cùng cậu ấy càng lúc càng xa cách.
Nhưng đó là đời trước, đến đời này Điền Hi Vy nàng tuyệt đối không ngốc nghếch như thế nữa.
Vừa ngồi vào ghế nàng đã bị hàng chục con mắt của các nữ sinh nhìn chăm chăm. Hạ Sênh lúc này cũng ngồi hẳn hoi dậy.
“Sao cậu lại ở đây?”
Giọng nói lạnh nhạt truyền đến bên tai, Điền Hi Vy lại không thèm để tâm đến nam nhân mà lấy ra sách vở muốn học bài.
“Tôi hỏi cậu không nghe sao? Tại sao cậu lại ở đây?”
Có vẻ Hạ Sênh đã dần mất kiên nhẫn, Điền Hi Vy lại càng không để tâm đến cậu ấy.
Cơn giận đến đỉnh điểm, Hạ Sênh giựt lấy cuốn vở trên bàn của nàng giọng âm trầm.
“Điền Hi Vy cậu đừng làm tôi mất kiên nhẫn! Học lực của cậu sao có thể vào được lớp này? Đừng bám theo tôi nữa, dù như nào tôi vẫn không thích cậu đâu.”