Chương 3312
Hai người vừa bước vào trong đã sững sờ, bên trong cánh cổng lại là một tinh không chưa được biết đến, tinh không sâu không thấy đáy, tĩnh lặng như cõi chết, có cảm giác rất kỳ lạ.
Mà cách trước mặt mọi người mấy ngàn trượng, có chín cỗ quan tài máu được đặt ngay ngắn ở đó, mỗi quan tài máu đều có những ký hiệu đặc biệt bí ẩn, còn có một pho tượng tay cầm trường đao đứng sừng sững trước chín cỗ quan tài máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hơi ngờ vực.
Đây là nền văn minh vũ trụ gì thế?
Diệp Quân cũng cực kỳ thắc mắc.
Mọi người không hề động đậy, đều rất thận trọng.
Dù sao nền văn minh vũ trụ trước mặt này cũng nền văn minh vũ trụ cấp bốn, cấp bậc đều hơn hẳn các nền văn minh vũ trụ của mọi người đang ở đây.
Nhất Niệm bên cạnh Diệp Quân nhìn chín quan tài máu đó, không biết đã nhìn thấy cái gì, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ ngạc nhiên, cô ta vô thức kéo góc áo Diệp Quân.
Diệp Quân nhìn Nhất Niệm, mỉm cười nói: “Đừng sợ, có nguy hiểm chúng ta sẽ chạy”.
Nhất Niệm: “…”
Lúc này Đại Tôn bỗng cười nói: “Đều đã vào trong rồi, không thể lại quay về được…”
Nói đến đây, hắn ta bỗng nhìn người đàn ông mang đao ở một bên: “Ngươi sang đó xem thử đi”.
Người đàn ông mang đao nhíu mày: “Tại sao ngươi không đi xem thử?”
Đại Tôn cười nói: “Ngươi không đi, ta sẽ đánh chết ngươi, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, người cũng nhiều hơn bên ngươi”.
Người đàn ông mang đao sầm mặt, mặc dù đã nổi giận nhưng không dám trút giận ra ngoài, vì những gì Đại Tôn nói đều là sự thật.
Nhưng cứ thế đi qua thì gã ta lại không dám, gã ta bỗng nhìn Diệp Quân cách đó không xa: “Hai người sang đó đi”.
Diệp Quân bình tĩnh nói: “Bọn ta khá yếu?”
Người đàn ông mang đao nhìn Diệp Quân: “Ừ”.
Kẻ mạnh thì mình đánh không lại nên chỉ đành tìm mấy người yếu để bắt nạt.
Gã ta không cảm thấy làm thế có gì sai, lẽ nào mình đánh không lại kẻ mạnh mà còn phải tìm kẻ mạnh để đánh à?
Thế chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?
Đại Tôn ở một bên nhìn Diệp Quân và Nhất Niệm, trong mắt lộ ra vẻ thích thú.
Hắn ta cũng rất vui khi nhìn thấy những người ở tầng cấp này tàn sát lẫn nhau.
Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, cũng không có ý lên tiếng ngăn lại, ngược lại ánh mắt cô ta hiện lên vẻ tò mò và đợi mong.
Thấy Diệp Quân không động đậy, người đàn ông mang đao nheo mắt: “Ngươi không đi, ta đánh chết ngươi”.
Diệp Quân nhìn người đàn ông mang đao, đang định lên tiếng thì lúc này Nhất Niệm bỗng bước đến quan tài máu đó.
Thấy thế Diệp Quân sửng sốt, sau đó hắn lập tức kéo Nhất Niệm lại, trầm giọng nói: “Cô làm gì thế?”
Nơi này khắp nơi đều tràn ngập vẻ kỳ quái, cho dù là pho tượng tay cầm đao hay là chín quan tài máu đó, chắc chắn đều không tầm thường. Dù có kiếm Thanh Huyên bảo vệ mình, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, cứ như vậy đi qua, có khả năng bị đánh một trận.