Chương 3328
Một thị vệ Tu La ở sau lưng Bàn thống lĩnh chợt nói: “Bàn thống lĩnh, học sĩ tối thượng này có cẩn thận quá không vậy, thiếu niên kia ở trong nền văn minh Tu La của chúng ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, vì sao…”
“Im miệng!”
Bàn thống lĩnh đột nhiên quát một tiếng ngắt lời thị vệ kia.
Cô ta lạnh lùng nhìn thị vệ bên cạnh: “Sao ngươi và ta có thể hiểu được suy nghĩ của học sĩ tối thượng chứ?”
Thị vệ không dám nói nữa.
Bàn thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời bằng ánh mắt lạnh như bằng. Cô ta vẫn luôn coi thường thiếu niên kia, vì trong lần đầu tiên gặp nhau, đối phương có vẻ rất hèn nhát, cô ta không tin sau lưng một người hèn nhát như thế sẽ có nền văn minh lớn mạnh gì.
Dù có thì có làm sao?
Nền văn minh Tu La phải sợ à?
Ở một hướng khác.
Diệp Quân dẫn theo Nhất Niệm ngự kiếm di chuyển trong mây.
Diệp Quân đột nhiên dừng lại, vì có một cô gái đang đứng trước mặt hắn không xa.
Học sĩ tối thượng của nền văn minh Tu La kia.
Diệp Quân bình tĩnh nhìn cô ta: “Có chuyện gì à?”
Cô gái áo bào trắng khẽ mỉm cười: “Đương nhiên có chuyện mới đến tìm ngươi chứ!
Diệp Quân im lặng.
Cô gái chợt nói: “Ta có thể sờ ngươi một cái không?”
Hả?
Diệp Quân ngây người: “Cô… Cô vừa nói gì? Cô lặp lại lần nữa xem!”
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quân, cô gái áo bào trắng thoáng sửng sốt, sau đó hiểu ra lời nói của mình có ý nghĩa khác nên lập tức cười giải thích: “Là thế này, ta có cảm giác huyết mạch của công tử rất không đơn giản, vì thế muốn cảm nhận trong khoảng cách gần, chứ không có ý gì khác cả!”
Không có ý gì khác cả!
Diệp Quân hơi dở khóc dở cười: “Ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, thật sự là vì lời của các hạ…”
Nói đến đây, hắn ta cười khẽ, sau đó đổi chủ để: “Các hạ có thể cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của ta à?”
Lúc này hắn đã hơi đề phòng.
Sức mạnh huyết mạch của hắn vẫn luôn bị hắn che giấu, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của Tháp gia, hắn không ngờ cô gái trước mặt lại có thể cảm nhận được.
Cô gái áo bào trắng gật đầu: “Công tử che giấu sức mạnh huyết mạch rất kỹ, người ngoài đúng là khó phát hiện ra được, nhưng huyết mạch của ta khá đặc biệt, vì thế ta có thể cảm nhận được huyết mạch của công tử”.
Diệp Quân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Huyết mạch đặc biệt?”
Cô gái khẽ mỉm cười, sau đó cô ta mở lòng bàn tay, một giọt máu tươi chậm rãi bay ra từ trong lòng bàn tay của cô ta, cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Quân.
Diệp Quân nhìn giọt máu tươi kia, nó có màu đỏ nhạt, bên trong chứa đựng sức mạnh rất kinh khủng, tuy sức mạnh này không thể hiện ra ngoài, nhưng thời không xung quanh hoàn toàn không chịu được nên dần trở nên hư ảo.