Chương 3337
Dứt lời, hắn lại lấy rất nhiều kẹo hồ lô ra, cười nói: “Cô xem đi, ta có nhiều lắm”.
Nhất Niệm chớp mắt, sau đó cười khẽ, không nói gì nữa.
Diệp Quân mỉm cười nói: “Ta cũng không có ác ý gì, chỉ muốn xem cô có biết kẹo hồ lô không, rõ ràng là cô không biết”.
Dứt lời, hắn đặt kẹo hồ lô và mảnh thuỷ tinh trong tay vào tay Nhất Niệm, không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi Tiểu Tháp.
Ở vị trí ban đầu, Nhất Niệm nhìn kẹo hồ lô và mảnh thuỷ tinh trong tay, sau một lúc suy nghĩ, cô ta khẽ mỉm cười, dù chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng vẫn nghiêng nước nghiêng thành.
…
Bên ngoài tháp.
Tiểu Tháp chợt nói: “Tại sao không lấy thứ đó? Thứ đó chỉ đứng sau kiếm Thanh Huyên của ngươi thôi”.
Diệp Quân lắc đầu: “Nếu ta thật sự lấy thứ đó của người ta thì ta có còn là người không?”
Dù hắn tham tiền, nhưng hắn vẫn phải có giới hạn.
Tiểu Tháp trầm giọng nói: “Chắc chắn lai lịch của tiểu cô nương này rất không đơn giản”.
Diệp Quân gật đầu: “Tháp gia, ngươi nói cô ta cố ý đến tìm ta để làm gì? Vì bảo vật sao? Ta cảm thấy không có khả năng đó lắm, vì dù là với kiếm Thanh Huyên hay thời không trong tháp, cô ta cũng chỉ tỏ vẻ hứng thú chứ không hề muốn cướp. Nhưng nếu không vì bảo vật thì tại sao lại như thế?’
Tiểu Tháp nói: “Đừng quan tâm nhiều thế, nếu người tới có thiện chí thì làm bạn, còn nếu có suy nghĩ xấu xa thì cứ giết thôi”.
Diệp Quân cười to, cũng đúng, bây giờ hắn đâu cần phải băn khoăn nhiều điều như thế, hơn nữa đến hiện tại Nhất Niệm vẫn không hề có vẻ gì ác ý.
Lúc này, biển mây ở phía xa chợt cuộn trào, sau đó, tầng mây đột nhiên nứt ra, một người đàn ông mặc áo đen, lưng đeo trường đao chậm rãi bước tới.
Thấy người đàn ông mang đao, Diệp Quân lập tức nhíu mày.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn hắn: “Lại gặp nhau rồi”.
Diệp Quân mỉm cười nhìn người đàn ông: “Vị huynh đài này, chúng ta không thù không oán, cần gì phải…”
Người đàn ông mang đao nhìn chằm chằm Diệp Quân, thẳng thừng ngắt lời hắn: “Ta chướng mắt ngươi, được…”
Vụt!
Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất.
Con ngươi người đàn ông mang đao co lại, rút đao chém một phát.
Xoẹt!
Kiếm của Diệp Quân thoáng chốc chém vỡ trường đao của người đàn ông, sau đó thanh kiếm xuyên qua giữa chân mày gã ta, khiến gã ta đứng im tại chỗ.
Kiếm Thanh Huyên!
Diệp Quân phủi vạt áo, sau đó nói: “Lúc ta đang nói chuyện không được ngắt lời ta, biết chưa?”
Mọi người: “…”
Bị giết ngay lập tức!
Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông mang đao và đám cường giả ở phía sau đều sửng sốt, nhất thời chưa thể định thần lại.