Chương 3344
Diệp Quân lấy huy hiệu mà học sĩ tối thượng đưa cho mình ra, rất nhanh một bản đồ tinh không lấy hắn làm tọa độ, xuất hiện trước mặt hắn.
Sắc mặt Diệp Quân sa sầm.
Vì chỗ hắn hiện giờ cách nền văn minh Tu La quả thật quá xa, dù với thực lực của hắn e là cũng phải mất vài chục năm mới có thể đến được nền văn minh Tu La này.
Ngay lúc này huy hiệu đó bỗng phóng ra một luồng sáng màu xanh rực rỡ, ánh sáng xanh phủ khắp mặt đất tạo ra một trận pháp dịch chuyển.
Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Còn kèm theo một trận pháp dịch chuyển, học sĩ tối thượng này đúng là có lòng thật”.
Nhất Niệm nhìn bản đồ tinh không đó, như có điều suy nghĩ.
Diệp Quân dẫn Nhất Niệm đi vào trận pháp dịch chuyển, chẳng mấy chốc trận pháp dịch chuyển chuyển động, hai người Diệp Quân biến mất khỏi đó.
…
Nền văn minh Cổ Nhân.
Trong một đại điện rộng rãi, Mặc Lão yên lặng đúng đó, có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở nơi không xa trước mặt lão ta, người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ trường bào rộng, trước mặt bà ta là một bàn cờ, tay bà ta đang cầm một quân cờ màu trắng, nhìn chằm chằm bàn cờ, không có động tác tiếp theo.
Mặc Lão cung kính đứng đó, không nói gì.
Người phụ nữ xinh đẹp bỗng hạ cờ xuống, bà ta vừa hạ cờ, trên bàn cờ bỗng xuất hiện một con cờ màu đen.
Người phụ nữ xinh đẹp cau mày, lại rơi vào trầm tư.
Mặc Lão vẫn cung kính đứng đó đợi.
Lúc này người phụ nữ xinh đẹp bỗng nói: “Nền văn minh vũ trụ cấp bốn ư?”
Mặc Lão gật đầu: “Vâng”.
Người phụ nữ xinh đẹp cầm một con cờ lên, sau đó nói: “Nói ta nghe nền văn minh vũ trụ cấp bốn đó đi”.
Mặc Lão cung kính cúi người, sau đó nói hết những chuyện mà lão ta biết.
Nghe xong, bà ta bình tĩnh nói: “Nói thế tức là thiếu niên đó lấy được một quan tài máu trong di tích nền văn minh đó?”
Mặc Lão gật đầu: “Đúng thế”.
Người phụ nữ xinh đẹp thờ ơ nhìn Mặc Lão: “Ông nghĩ chúng ta nên làm gì?”
Mặc Lão do dự một chốc, sau đó nói: “Ta nghe theo Thượng Tôn”.
Người phụ nữ xinh đẹp khẽ cười nói: “Mặc trưởng lão, những năm nay ông đều rất thận trọng, không cầu lập công nhưng cầu cho mình không mắc sai lầm, thận trọng vững vàng không có gì sai, nhưng nếu ông thận trọng quá mức chẳng khác nào giậm chân tại chỗ, tự quan bế mình. Con đường Đại Đạo này vẫn phải có can đảm xông lên, dám thể hiện mới được”.
Mặc Lão vội nói: “Thượng Tôn dạy chí phải”.
Người phụ nữ xinh đẹp hạ cờ xuống, sau đó nói: “Lai lịch của thiếu niên không rõ, tùy tiện kết thù với hắn là không khôn ngoan, nhưng nếu không truy cứu cũng không được, dù sao, mặc dù con trai ta không thành nhân tài cũng vẫn là con trai ta”.
Mặc Lão không nói gì.