Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3307




Chương 3378

Học sĩ tối thượng đang định đáp lời, lúc này, Diệp Quân đột nhiên chậm rãi đi tới: “Ta và học sĩ tối thượng chỉ là bạn, chỉ vậy mà thôi”.

Mọi người nhìn về phía Diệp Quân.

Học sĩ tối thượng nhìn Diệp Quân, muốn nói gì đó, Diệp Quân cười nói: “Ta rất cảm kích ý tốt của Tín Du cô nương, nhưng như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của cô, Diệp Quân ta không thể làm vậy”.

Nói đến đây, Diệp Quân nhìn về phía Huyền Sắc và Tu La Tiêu ở xa: “Các ông chỉ muốn thần vật trên người ta, cũng được, ta sẽ đưa cho các ông, để đổi lấy bình an”.

Nói xong, hắn phất tay áo, quan tài máu của nền văn minh Thuật Giả đưa cho hắn bay thẳng ra, cuối cùng vững vàng rơi xuống trước mặt Huyền Sắc.

Như còn chưa đủ, Diệp Quân lại mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên cũng bay đến trước mặt Huyền Sắc.

Hành động của Diệp Quân làm tất cả người đang có mặt đều sửng sốt.

Tu La Tiêu nhìn chằm chằm quan tài máu và kiếm Thanh Huyên trước mặt Huyền Sắc…

Giao nộp luôn?!

Hành động của Diệp Quân khiến tất cả sửng sốt.

Mục đích của họ đương nhiên là thần vật trong tay hắn, nhưng chẳng ai ngờ hắn lại giao ra ngay tắp lự như vậy.

Cô gái áo đen đứng cạnh Tu La Tiêu nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

Bởi điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta.

Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, đây mới chính là lựa chọn tốt nhất của Diệp Quân, bởi vì cho dù có được học sĩ tối thượng bảo vệ thì tộc Tu La và Huyền tộc cũng không đời nào chịu tha cho hắn.

Nhất là vào hôm nay.

Một khi bọn họ đã bắt tay với nhau thì học sĩ tối thượng cũng phải chịu thua, không thể nào vì một người ngoài mà liều chết chống lại họ được. Đây cũng là lý do vì sao hai tộc trên dám làm như vậy. Nếu Diệp Quân là người của tộc Tu La thì cả hai bên sẽ không dám thật sự trở mặt với học sĩ tối thượng, nhưng hiện giờ thì hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Nào ngờ Diệp Quân lại chủ động giao nộp món đồ ấy ra.

Lại còn rất biết điều mà lấy ra hết, đặt xuống trước mặt Huyền Sắc.

Để di dời mâu thuẫn.

Sự chú ý của Tu La Tiêu đã không còn nằm trên người Diệp Quân nữa.

Khiến cô gái váy đen sinh ra chút hiếu kỳ.

Thái A Thiên cũng nhìn thanh niên kia.

Ông ta phát hiện mình đã xem thường người này.

Quyết đoán ngoài sức tưởng tượng!

Đúng lúc này, Huyền Sắc bất ngờ thu chiếc quan tài máu và kiếm Thanh Huyên vào.

Tu La Thiên thấy vậy thì gầm lên: “Huyền Sắc! Ngươi làm gì đấy?!”

Huyền Sắc chỉ lãnh đạm đáp: “Làm gì là làm gì?”

Tu La Thiên trừng mắt: “Hai thứ thần vật kia thuộc về toàn bộ văn minh Tu La, ngươi lấy về riêng cho mình là thế nào?”