Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3347




Chương 3418

Keng!

Tu La tịnh lập tức bị đánh bay cả nghìn trượng.

Mọi người sửng sốt.

Tu La Tịnh cũng ngạc nhiên, lão ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay với vẻ mặt nghi ngờ: “Tại sao không có tác dụng?”

Diệp Quân chợt trầm giọng nói: “Tịnh tộc trưởng, đã đến lúc này rồi ông còn muốn giở trò thế à? Dù ông không muốn cứu Huyền Sắc tộc trưởng cũng nên tìm một cái cớ hay hơn chứ?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tu La Tịnh với nét mặt kỳ lạ, mà sắc mặt những người của Huyền tộc thì cực kỳ khó coi, đã lúc này rồi mà tộc Tu La còn muốn nội chiến, mẹ kiếp, nếu thật sự không sống nổi thì huỷ diệt cùng nhau đi!

Không muốn cứu!

Lúc này mọi người đều nghĩ Tu La Tịnh này không muốn cứu người, làm gì có chuyện kiếm có vấn đề chứ?

Kiếm này nằm trên tay ngươi có thể xảy ra vấn đề gì được?

Lúc này sắc mặt các cường giả Huyền tộc đều cực kỳ khó coi, thậm chí trong mắt đằng đằng sát khí.

Tín Du cũng cau mày, nhưng cô ta lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, Tu La Tịnh không thể làm chuyện như vậy vào lúc này, chọc giận mọi người, làm mất lòng dân, lão ta không ngu ngốc đến thế.

Cách đó không xa, sắc mặt Tu La Tịnh sa sầm, lão ta không giải thích, chỉ nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó lại biến thành một luồng kiếm quang chém về phía Huyết Thi, Huyết Thi giơ tay tung ra một quyền, máu phun trào.

Ầm!

Tu La Tịnh bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng.

Sau khi dừng lại, sắc mặt Tu La Tịnh cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay: “Kiếm này có vấn đề, nó không có thần lực…”

Dứt lời, lão ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người, sau đó lại nói: “Nó có vấn đề thật mà”.

Huyền Lập ở phía xa bỗng tức giận nói: “Tu La Tịnh, là kiếm có vấn đề hay là người? Hả?”

Các cường giả Huyền tộc đều tức giận nhìn lão ta.

Rõ ràng tộc Tu La không muốn cứu người.

Tín Du nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó quay sang nhìn Diệp Quân bên cạnh, Diệp Quân nghiêm túc nói: “Chắc chắn kiếm không có vấn đề gì”.

Kiếm quả thật không có vấn đề, chỉ là hiện giờ hắn không trao quyền cho Tu La Tịnh này mà thôi.

Tín Du bước đến cạnh Diệp Quân, sau đó khẽ nói: “Ngươi nói ta biết thanh kiếm này có phải chỉ có ngươi mới dùng được không?”

Diệp Quân cảm thấy kinh ngạc, mẹ kiếp?

Hắn nhận ra hình như hắn đánh giá cô gái xinh đẹp này hơi thấp rồi.

Thấy Diệp Quân không đáp lời, Tín Du kéo góc áo Diệp Quân, sau đó lại nói: “Có phải không?”

Diệp Quân nghiêm túc nói: “Thật ra người khác cũng có thể dùng”.

Tín Du ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Có phải cần được ngươi trao quyền không?”

Diệp Quân: “…”

Tín Du nhìn chằm chằm Diệp Quân, muốn tìm được chút đầu mối gì đó từ nét mặt của Diệp Quân, tiếc là Diệp Quân giả vờ rất giỏi, cực kỳ bình tĩnh.