Chương 3463
Nhất Niệm do dự, sau đó nói: “Không thể à?”
Diệp Quân không nói gì.
Vấn đề này không bình thường.
Nhất Niệm không hỏi vấn đề này nữa, hai tay cô ta ôm lấy cánh tay Diệp Quân, sau đó dựa đầu vào vai Diệp Quân, khẽ nói: “Chúng ta ngủ thôi”.
Diệp Quân cười nói: “Nhất Niệm, muội nói bọn muội đều được sinh ra từ trong trái cây, vậy ai là người hái muội từ trên cây xuống?”
Nhất Niệm lắc đầu: “Không nhớ được”.
Diệp Quân nhíu mày.
Nhất Niệm nói: “Từ lúc ta nhớ được chuyện thì ta đã đi làm rồi, còn những chuyện khác ta cũng không rõ”.
Diệp Quân nói: “Công việc của các muội có lương không?”
Nhất Niệm nói: “Có, nhưng ta không dùng bao nhiêu cả, nên tiết kiệm được rất nhiều”.
Diệp Quân hơi tò mò: “Cái gì?”
Nhất Niệm lấy một viên tinh thạch Đại Đạo bằng nắm tay từ trong túi trúc nhỏ ra, sau đó đưa cho Diệp Quân: “Một trăm năm phát một viên”.
Một trăm năm phát một viên.
Diệp Quân nhận lấy tinh thạch đó, vừa cầm trong tay Diệp Quân đã cảm nhận được năng lượng cực kỳ đáng sợ bao phủ toàn thân, không chỉ thế, hắn còn cảm thấy cả người mình đang dần thay đổi.
Thay đổi thể chất!
Đáng sợ nhất là Diệp Quân đột nhiên nhận ra ba loại huyết mạch trong người hắn bỗng chủ động thức tỉnh, sau đó điên cuồng nuốt lấy tinh thạch đó.
Diệp Quân cảm thấy hoảng hốt, vội đưa tinh thạch trong tay cho Nhất Niệm, đồng thời trấn áp sức mạnh ba loại huyết mạch trong người.
Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói: “Đó là một món đồ tốt”.
Sau khi trấn áp sức mạnh ba loại huyết mạch, Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm bên cạnh: “Nhất Niệm, đây là gì?”
Nhất Niệm nói: “Chỗ bọn ta gọi là tinh thể Vĩnh Hằng, cứ một trăm năm ta sẽ có một viên”.
Diệp Quân trầm giọng nói: “Muội làm việc bao lâu rồi?”
Nhất Niệm lắc đầu: “Ta không nhớ nữa”.
Diệp Quân lặng thinh.
Nhất Niệm đưa tinh thể Vĩnh Hằng cho Diệp Quân: “Cho huynh”.
Diệp Quân lại lắc đầu: “Muội cất đi”.
Nhất Niệm mỉm cười nói: “Ta có nhiều lắm, cái này cho huynh chơi”.
Diệp Quân lắc đầu, sau đó nói: “Ta thật sự không cần, nghe lời ta”.
Nhất Niệm do dự, sau đó nói: “Được thôi”.
Dứt lời, cô ta cất tinh thể Vĩnh Hằng đi.
Diệp Quân bỗng nói: “Trước đó có phải muội từng bảo ta đi làm công với muội không?”
Nhất Niệm gật đầu: “Ừ”.
Diệp Quân: “Ta nghĩ cũng được”.