Chương 3467
Thật ra họ từng đánh nhau với Huyết Thi, đương nhiên không phải là Huyết Thi trước mặt này, mà là Huyết Thi ở nền văn minh Tu La trước đó, hơn nữa mặc dù khi đó Huyết Thi cũng mạnh nhưng cũng không mạnh đến thế.
Dĩ nhiên lúc đó Huyết Thi kia cũng không ở trạng thái đỉnh cao.
Huyết Thi trước mặt này còn mạnh hơn Huyết Thi trước đó.
Huyết Thi lướt nhìn mọi người, sau đó bình tĩnh nói: “Cường giả cảnh giới Ách Đạo ở thời đại này chỉ là một đám bỏ đi sao? Cũng tầm thường quá rồi nhỉ”.
Nghe Huyết Thi nói thế, sắc mặt các cường giả nền văn minh Quân Lâm Quân đều trở nên cực kỳ khó coi.
Dĩ nhiên nhiều hơn vẫn là kinh ngạc.
Họ cũng không ngờ sức chiến đấu của Huyết Thi này lại đáng sợ đến thế.
Lúc này, người thần bí ở đằng xa bỗng cười nói: “Lão Thất, ngươi làm thế chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Ngươi là đệ tử chân truyền của võ thần Thuật Giả ở nền văn minh Thuật Giả, dù là võ thần của thế giới vũ trụ này đều không xứng để đánh với ngươi chứ đừng nói là vài người vô danh này”.
Huyết Thi đó vung tay, lắc đầu: “Yếu quá, nhàm chán thật đấy”.
Dứt lời, nó xoay người đi.
Ngay lúc này Diệp Quân ở cách đó không xa bỗng bước ra.
Thấy thế Tín Du biến sắc, cô ta vội kéo Diệp Quân lại: “Diệp công tử, nếu ngươi muốn gọi người thì ta không cản ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đánh với nó thì không được”.
Thái A Thiên cũng nói: “Diệp công tử, không được kích động”.
Diệp Quân nhìn Huyết Thi đó, mỉm cười: “Không sao”.
Khi nhìn thấy Huyết Thi trước mặt đó có khả năng cận chiến, hắn cảm thấy có hứng thú.
Hắn thích đánh nhau với người như vậy.
Nguy hiểm!
Nhưng cũng kích thích!
Tín Du và Thái A Thiên lo lắng không thôi, lúc này Nhất Niệm bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, tay vẫn không rời khỏi kẹo hồ lô như thường.
Diệp Quân cười nói: “Trợ lực cho ta”.
Nhất Niệm gật đầu: “Được”.
Diệp Quân bật cười, sau đó xoay người đi về phía Huyết Thi đó.
Mọi người đều đang nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy Diệp Quân chỉ là cường giả cảnh giới hai phần thần tính, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái.
Tên này muốn chết à?
Lúc này người thần bí đó nói: “Là ngươi”.
Diệp Quân nhìn người thần bí, ông ta khẽ cười: “Ta biết thân phận của ngươi không tầm thường, phía sau chắc là có người, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian, cứ gọi người, thật đấy”.
Ông ta không sợ, vì ông ta đã dự tính, người đằng sau thiếu niên trước mặt này quả thật mạnh nhưng ông ta sẽ không chết.
Diệp Quân gật đầu: “Được thôi”.
Diệp Quân bật cười, lại nói: “Tuy nhiên, ta vẫn muốn đánh một trận với Huyết Thi trước đã”.