Chương 3487
Người đàn ông trước mắt chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Người đàn ông cầm đao thu hồi tầm mắt, ông ta chợt xoay người biến thành đao khí bay lên cao.
Xoẹt!
Thời không nơi đao khí đi qua thoáng chốc vỡ tan.
Người người đàn ông cầm đao chém tới, lôi kiếp vũ trụ vô tận lại bị ông ta đánh lui một lần nữa, nhưng ngay sau đó, vô số lôi kiếp lại kéo đến một lần nữa, đao khí của người đàn ông cầm đao thoáng chốc trở nên hư ảo.
Người đàn ông cầm đao gào thét, vô số đao ý và đao khí kéo đến như thuỷ triều, những đao ý và đao khí này biến thành những tấm chắn che chở ngăn cách toàn bộ đất trời.
Nhưng Vũ Trụ Kiếp lại ngày càng nhiều hơn.
Tuy đao khí và đao ý của người đàn ông mạnh, nhưng hoàn toàn không thể chống lại Vũ Trụ Kiếp vô tận kia.
Lúc này, thân thể của người đàn ông cầm đao thoáng chốc trở nên hư ảo.
Một ông lão đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, ông lão run rẩy nói: “Đao chủ, đủ rồi. Chúng ta… cam chịu số phận đi”.
Người đàn ông cầm đao nhìn chằm chằm phía xa, đao khí và đao ý mà ông ta dốc hết sức đánh ra đã ngày càng hư ảo. Lúc này, trong mắt ông ta cũng lộ vẻ u ám.
Ngay lúc này, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân ở cách xa mấy nghìn trượng, ông ta giơ tay trái, một đao khí đột nhiên kéo xuống từ trên trời, ngay sau đó, mấy triệu chiếc nhẫn chứa độ bị ông ta thu thập lấy, sau đó ông ta vung tay áo, mấy triệu chiếc nhẫn chứa đồ đánh tan thời không, dừng lại ngay ngắn trước mặt Diệp Quân.
Diệp Quân hơi nghi ngờ.
Người đàn ông đột nhiên vung tay trái xuống dưới, trong nháy mắt, hơn trăm người trẻ tuổi bị ông ta bắt lấy, ném đến trước mặt Diệp Quân.
Người đàn ông nhìn Diệp Quân: “Đạo hữu, xin cậu ra tay giúp nền văn minh Thương Vận của chúng ta bảo vệ chút nòi giống”.
Không đợi Diệp Quân đáp lời, người đàn ông lại nói tiếp: “Nếu cảm thấy khó xử cũng không sao, những chiếc nhẫn chứa đồ kia đều tặng hết cho đạo hữu”.
Diệp Quân nhìn những người trẻ tuổi trước mặt, đa số những người này đều đang tái mặt, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, dù hơi cố giả vờ bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ bất an và thấp thỏm.
Diệp Quân nhìn ra được thiên phú của những người này cũng rất cao, đặc biệt là một cô gái dẫn đầu, cô gái mặc váy dài màu xanh dương, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hai mươi mấy, nhưng đã là cao thủ chín phần thần tính.
Rất yêu nghiệt, nhưng đối diện với tai hoạ thế này, những thiên tài yêu nghiệt là bọn họ hoàn toàn không có tác dụng gì cả, chỉ có thể tuyệt vọng và chờ chết thôi.
Diệp Quân dời mắt khỏi cô gái, sau đó nhìn người đàn ông cầm đao phía xa, lúc này thân thể người đàn ông đã trở nên vô cùng hư ảo.
Có thể biến mất bất cứ lúc nào!
Nhưng ông ta vẫn đang nhìn Diệp Quân.
Thật ra ông ta cũng không biết thiếu niên này có thể sống sót khỏi kiếp nạn lớn này hay không, nhưng ông ta biết chắc chắn hắn không phải một người bình thường.
Diệp Quân nhìn về phía trước mặt người đàn ông cầm đao, trước mặt ông ta có Vũ Trụ Kiếp vô cùng vô tận kéo đến, dù uy lực của nó không bằng được Vũ Trụ Kiếp của Chân vũ trụ, nhưng cũng rất kinh khủng, hắn bây giờ hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Hơn nữa dù có ngăn cản cũng không được, Kiếp này sinh ra từ chúng sinh trong vũ trụ, trừ khi có thể trấn áp được như Chân tỷ, nếu không có ngăn cản cũng chẳng có ý nghĩa gì.