Chương 3520
Cho đến hiện nay thì bọn họ vẫn chung sống trong hoa bình, nếu tách ra thì ai cũng sợ sẽ bị kẻ khác đâm sau lưng.
Lợi ích gì cũng đã phân chia minh bạch, ai nấy đều an tâm hơn.
Chu Phạn mỉm cười: “Vậy chúng ta tiếp tục đi tới thôi”.
Những người khác gật đầu, nhấc chân đi tiếp.
Hữu Lão đi cạnh Chu Phạn chợt thấp giọng nói: “Tiểu thư, lão Tả đánh nhau với người ta rồi”.
Chu Phạn thoáng ngẩn ra: “Thắng hay thua?”
Hữu Lão: “Hình như chưa phân thắng bại”.
Chu Phạn khẽ gật đầu: “Vậy đối phương không hề đơn giản. Hữu Lão ra xem xem thế nào”.
Ông ta lại lắc đầu: “Ta phải đi theo tiểu thư”.
Chu Phạn mỉm cười: “Không sao đâu”.
Hữu Lão vẫn lắc đầu: “Không được, ta phải đi theo cô”.
Chu Phạn bất đắc dĩ: “Thế thì thôi vậy. Nhưng hãy nói cho Tả Lão, đánh không lại thì chạy đi”.
Hữu Lão gật gù: “Vâng”.
Bên ngoài, Tả Lão và nhóm của ông ta đang đánh hội đồng Huyền Dương và Ác Đạo.
Hai người kia tuy rất mạnh nhưng cũng không địch nổi nhiều kẻ cùng một lúc.
Chưa kể nhóm cg áo đen còn dùng vô số trận pháp khiến họ đau cả đầu.
Huyền Dương dừng tay, tức tối hét lớn với Tả Lão: “Ngươi biết ta là ai không? Ta là Hộ Sử của Ác Đạo Minh!”
Tả Lão khinh bỉ: “Đánh không lại thì báo ô dù ra chứ gì? Ông đây khinh ngươi!”
Còn giơ ngón giữa ra.
Sắc mặt Huyền Dương vặn vẹo: “Đệt bà! Văn minh của ngươi mà bị diệt thì là lỗi tại ngươi!”
“Đệt!”
Tả Lão gầm lên: “Muốn chơi chó chứ gì? Ta chơi chết cả lò nhà ngươi!”
Huyền Dương: “…”
Huyền Dương quắc mắt sừng sộ: “Ngươi ở cùng phe với tên Diệp Quân kia!”
Ông ta chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Con mẹ nó chứ!
Hai bên không thù không oán, lão chó già này mắc chứng già mà cứ cắn hoài không nhả?!
Chỉ có thể là vì bọn chúng đều là người bên phe Diệp Quân.
Sắc mặt Huyền Dương đã đen xì nay lại càng xấu đi tợn.
Tả Lão không tiếp lời mà hóa thành kiếm quang ầm ầm vọt tới, mang theo lửa giận ngút trời.
Huyền Dương âm thầm bóp vỡ phù truyền âm.
Phải gọi cứu binh!
Bởi vì hai người họ quả thật không làm gì được đám người này.
Đại chiến nhanh chóng trở lại.