Mưa tạnh, trời đã tối, tuy thiện phòng sạch sẽ, nhưng đơn sơ, đệm chăn rất mỏng, cũng may không có mùi lạ.
Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm Khương Lộ Dao.
Triệu Đạc Trạch không buồn ngủ, nghĩ đến hai ngày sau, sẽ tìm được hạ nhân năm đó bị phân phát, đến lúc đó…Chân tướng sẽ phơi bày.
Cho dù hắn mất đi hết thảy, hắn vẫn còn Dao Dao, bất luận kẻ nào cũng không đoạt được nàng.
Cho dù là Triệu Đạc Dật…Hắn cũng không đoạt được Dao Dao.
Bọn họ là huynh đệ, Triệu Đạc Trạch biết Triệu Đạc Dật thích Dao Dao.
Tuy hắn chưa từng nói qua, nhưng Triệu Đạc Trạch có thể cảm giác Triệu Đạc Dật để ý Dao Dao.
Đều nói thứ tử Tần vương ôn nhuận như ngọc, thích giúp đỡ mọi người, nhưng Triệu Đạc Dật chưa bao giờ đích thân sửa xe giá.
Cho dù là Tần vương phi cũng không thể có đãi ngộ như Dao Dao, còn không cần nói hắn không hề để ý hình tượng ngồi bên đường sửa xe.
Vì thấy Triệu Đạc Dật sửa xe, nên Triệu Đạc Trạch mới định rời đi, hắn rời đi cũng không phải là sợ Triệu Đạc Dật, mà là không nghĩ liên lụy đến Khương Lộ Dao, khiến Dao Dao phiền lòng…
Dao Dao vẫn không biết Triệu Đạc Dật che dấu ái mộ.
Thẳng đến lúc sắc trời dần sáng, Triệu Đạc Trạch mới mơ mơ màng màng ngủ, trong mộng, hắn giống như về lại Tần vương phủ, về lại lúc hắn còn bé…
Một nữ tử mặc tang y đưa tay che đậy miệng mũi đứa trẻ mới sinh trong lòng, không thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt kia lạnh băng, ẩn hiện vô tình quang mang…
Thực xin lỗi, đây là lời duy nhất nàng nói trước khi tắt thở.
- A Trạch, A Trạch.
- Không cần!
Khương Lộ Dao nhìn hắn hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy, thấy mặt hắn đầy mồ hôi, thở hồng hộc giống như vừa trải qua sinh tử, vội duỗi tay ôm eo Triệu Đạc Trạch, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
- A Trạch, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây.
Triệu Đạc Trạch thấy rõ ràng người trước mặt, khàn khàn nói:
- Dao Dao.
- Hử?
- Ta không muốn nghe câu thực xin lỗi, không muốn nghe.
Triệu Đạc Trạch ôm chặt nàng vào lòng, hắn không phải kẻ ngu dốt, khi còn nhỏ cũng từng nghe một chút chuyện, chỉ là sau này hắn bị cừu hận, bất bình che khuất đôi mắt, quên mất những thứ khác thường.
Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng hắn không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng hắn sống hơn hai mươi năm chỉ là một quân cờ, tước chiếm cưu sào.
(Yul: tước chiếm cưu sào: tước là tu hú, cưu là chim sẻ. Tu hú cướp ổ chim sẻ)
Không có chứng cứ, hắn có phải nên tiếp tục giả ngu?
Không có người nói rõ ràng với hắn, có phải hắn có thể giả bộ không biết?
Triệu Đạc Trạch thừa nhận hắn quyến luyến tước vị Tần vương thế tử phú quý, hắn không muốn từ bỏ, không có ai biết, hắn ngồi lên vị trí Tần vương thế tử vị đã phải trải qua cái gì?
- A Trạch.
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch khàn khàn nói:
- Sau khi chúng ta hồi vương phủ, phải tìm đại phu cho nàng, đêm qua nàng lại nóng.
- Ta không có việc gì, trở về sẽ nấu canh gừng cho ngươi uống.
Khương Lộ Dao như vậy càng khiến Triệu Đạc Trạch đau lòng.
- Phụ thân ta nói rất thích những món ăn thú vị, dù phụ thân ta rất kén ăn, ngày khác, ta sẽ nói phụ thân dẫn chúng ta đi ăn.
- Món gì thú vị?
- Ngươi không biết phố phường trong kinh thành có rất nhiều món ăn thú vị sao? Tuy không quá tinh xảo, nhưng hương vị rất độc đáo. Nơi nào có món ăn ngon, phụ thân ta đều biết.
Khương Lộ Dao cọ mặt vào lòng Triệu Đạc Trạch, đè nén nước mắt chua xót.
- A Trạch, hôm qua ngươi không trở về cùng ta, phụ thân ta sinh khí rồi, nói là muốn giáo huấn ngươi, cái gọi là tiểu tế bảo bối.
Trong lòng Triệu Đạc Trạch ấm áp, thấy Khương Lộ Dao mệt mỏi, đau lòng cõng nàng rời khỏi phòng.
- Giữa trưa ta sẽ thỉnh nhạc phụ đại nhân đi uống rượu, rồi tìm lễ vật mà nhạc phụ đại nhân muốn nhất, là sẽ hết sinh khí.
- Thứ gì?
Khương Lộ Dao cảm thấy hứng thú hỏi:
- Sao ta lại không biết?
- Tháng sau không phải là ngày thọ của nhạc phụ sao?
Triệu Đạc Trạch đã sớm an bài thỏa đáng, nhất định phải tặng Khương nhị gia một thọ lễ khó quên.
Gần đây tâm trí Khương Lộ Dao đều đặt vào Tần vương phủ, không nhớ ngày thọ của Khương nhị gia sắp tới rồi.- Không nói cho ta biết?
- Bí mật.
- Hừ, đức hạnh.
Khương Lộ Dao cắn lỗ tai Triệu Đạc Trạch.
- Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đem đồ vật tốt nhất trong thiên hạ đưa cho phụ thân ta, thì phụ thân ta cũng không để ý, bởi vì ta là vô giá, A Trạch muốn khiến phụ thân ta vui vẻ, phải đau ta, chiếu cố ta cả đời.
- Chưa thấy ai không biết xấu hổ hơn nàng, nào có ai lại tự nói mình là vô giá?
- Hứ, lời này chính miệng phụ thân ta nói.
Ánh mắt Khương Lộ Dao nhu hòa, nhẹ giọng nói:
- A Trạch.
- Hử?
Triệu Đạc Trạch cõng nàng chạy xuống dưới chân núi.
- Chuyện gì?
- Ở trong mắt phụ thân, chúng ta đều là tốt nhất, vô giá, ngươi cùng ta giống nhau, đều là hài tử của phụ thân… Cho nên, chúng ta phải sống tốt, an ổn thái bình, để phụ thân có thể an ổn dưỡng lão chính là hiếu tâm lớn nhất, phụ thân sợ nhất chính là cô độc, nếu không có chúng ta, cho dù phụ thân có được tất cả thứ tốt, cũng sẽ không vui vẻ.
- …
Triệu Đạc Trạch cay mắt, trong lòng ấm áp, lại có chút nhàn nhạt ngọt ngào, không thể thay thế, vô giá, những lời này khiến hắn ấm lòng.
Có thể nói, có thể ám chỉ đều đã nói, không cần nói thêm nữa, Khương Lộ Dao ghé vào vai Triệu Đạc Trạch, nói đến phong cảnh tứ phía.
- A Trạch, chờ có cơ hội chúng ta cùng đi ra ngoài ngao du xem như thế nào? Cát vàng cổ đạo, tuyết bay đầy trời, phóng ngựa thảo nguyên, nơi đó cảnh trí nhất định sẽ càng mỹ.
- Nàng còn muốn đi nơi nào?
- Giang Nam, ta muốn giúp phụ mẫu tu sửa một tòa viện tốt nhất, thôn trang thoải mái nhất. Ta ra bạc, mẫu thân ta sẽ rất cao hứng, tuy nàng không thiếu tiền, cũng không biết mỗi ngày trôi qua, ngày ngày đếm ngân phiếu có cái gì lạc thú, dù sao mẫu thân ta đặt biệt yêu thích bạc.
- Lần sau đến thọ lễ của nhạc mẫu, ta sẽ đưa cho nhạc mẫu một hộp ngân phiếu.
- Khó làm được, nương ta rất có quy tắc, không phải chính mình moi được, nàng sẽ không muốn lấy đâu.
- Ý của nàng là, ta muốn đưa ngân phiếu cho nhạc mẫu còn phải thiết kế để nhạc mẫu tự moi được?
- Không sai.
- Quá khó.
- Bởi vì khó, mới có thể biểu hiện ngươi có hiếu tâm a.
Khương Lộ Dao cười khanh khách nói:
- A Trạch làm không được?
- Ta sẽ làm nhạc mẫu vô cùng cao hứng nhận lấy ngân phiếu, ở Giang Nam tu sửa thôn trang....Vừa lúc ở Giang Nam ta có một khối ruộng đất, nơi đó phong cảnh rất tốt, rất thích hợp cho nhạc phụ nhạc mẫu dưỡng lão.
Mấy năm nay Triệu Đạc Trạch cũng không phải ăn không ngồi rồi, tuy hắn hồ nháo một chút, nhưng cũng tụ tập một đám tay chân, cũng tích lũy một phần tài phú, nếu hắn không có bạc, sẽ không tìm được những hạ nhân năm đó bị phân phát.
- Ta mang nàng đi Giang Nam nhìn xem, nếu không thích, ta sẽ tìm mua ruộng đất mà nhạc phụ nhạc mẫu thích.
Triệu Đạc Trạch ôm ái thê lên ngựa, giơ roi chạy về hướng kinh thành.
- Hôm qua không có hồi vương phủ, nếu thái phi có hỏi, nàng cứ đẩy hết cho ta, ta sẽ nói rõ với thái phi.
- Nếu ta coi trọng ruộng đất, mà quý nhân sở hữu thì sao?
- Ta sẽ khiến hắn chủ động nhường.
Triệu Đạc Trạch cười nói:
- Dao Dao, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không cần lo lắng....Ta không phải không có tính toán.
Cho dù có phá hư, thái hậu nương nương sẽ không mặc kệ hắn, có lẽ chỉ có thái hậu nương nương là thật tình đau hắn, bởi vì hắn lớn lên rất giống tổ phụ, thái hậu có chút thiên vị hắn.
......
Sau khi Khương Lộ Dao trở lại vương phủ, thái phi liền sai người tới hỏi, không chờ Khương Lộ Dao nói chuyện, Triệu Đạc Trạch đem Khương Lộ Dao đặt nằm trên giường.
- Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi gặp tổ mẫu.
- A Trạch...
- Không có gì, hết thảy giao cho ta.
Triệu Đạc Trạch để Nguyễn ma ma chăm sóc Khương Lộ Dao, hắn rời khỏi phòng đi đến sân viện của thái phi.
Nguyễn ma ma thấy thế tử che chở tiểu thư như vậy, trong lòng rất cao hứng, ở trước mặt Khương Lộ Dao khen thế tử này nọ.
- Nô tỳ ở bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, nghe được rất nhiều chuyện, cũng thấy được nhiều việc, ở hậu duệ quý tộc nhân gia, hiếm ai giống thế tử gia.
Khương Lộ Dao thở dài nói:
- Ngươi không thấy lúc hắn phạm nghiệt, đồng dạng cũng hiếm thấy.
Triệu Đạc Trạch càng như vậy, càng khiến Khương Lộ Dao không nỡ ly khai hắn.
......
Trong phòng thái phi, Triệu Đạc Trạch vừa vào cửa liền nhìn thấy thái phi cùng Tần vương phi đang ngồi tán chuyện.
Hai người vừa nói vừa cười, không khí có vẻ cực kỳ hòa thuận, Tần vương phi cầm một bức vẽ hoa văn tinh xảo, cười nói:
- Đây là tự tay Dật nhi vẽ ra. Hắn am hiểu đan thanh( màu vẽ), để hắn làm hoa văn, hắn còn đùa nghịch nửa ngày, nhất định phải vẽ thật tốt.
- Tính tình Dật nhi nghiêm túc thật ra rất giống vương gia.
Thái phi cảm thán một câu, Tần vương phi khóe mắt liếc nhìn Triệu Đạc Trạch, cười nói:
- Nói câu thật lòng, nhi tử này đó của vương gia, chỉ có Dật nhi giống vương gia nhất.
Thái phi gật đầu, điểm này thái phi không có cách nào phủ nhận, Triệu Đạc Dật nhìn rất giống Tần vương.
- Đúng vậy Dật nhi giống nhi tử của ta…
Thái phi chậm rãi nói:
- Lúc ngươi mới vừa đem hắn từ thôn trang trở về, ta liếc mắt một cái liền biết hắn là cốt nhục của vương gia, giống vương gia như một khuôn mẫu khắc ra.
Tần Vương phi dịu dàng tán đồng cười nói:
- Mẫu thân, thế tử tới rồi.
- A Trạch? Sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây?
- Tổ mẫu, người đừng nói như vậy, giống như tôn nhi rất bất hiếu.
Triệu Đạc Trạch không để ý những lời Tần vương phi vừa nói, chỉ là tay nắm chặt giấu trong tay áo, vẻ mặt không thèm để ý, không có nghĩa trong lòng không thèm để ý.
Thái phi hừ nói:
- Không phải vì tức phụ ( vợ) của ngươi, ngươi sẽ đến chổ ta? Nói đi, hôm qua các ngươi đi đâu?
Trong mắt Tần vương phi hiện lên một tia hứng thú, muốn biết Triệu Đạc Trạch sẽ trả lời như thế nào.
Tuy Triệu Đạc Dật một thân chật vật hồi phủ, cái gì cũng không nói, nhưng hạ nhân hầu hạ đi theo Khương Lộ Dao ra ngoài, miệng mồm cũng không nghiêm.
Tần vương phi nghe được tình huống lúc đó, nàng còn cho rằng Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao sẽ đại sảo( cãi nhau) một trận, sau đó càng hiểu lầm nhiều hơn.
Lúc này nàng sớm đến chổ thái phi, chính là nghĩ có phải nên tìm cơ hội quạt gió thêm củi.
Nàng không ngờ Khương Lộ Dao không đến, mà người đến lại là Triệu Đạc Trạch, chẳng lẽ bọn họ không cãi nhau? Không hiểu lầm?
- Hôm qua đột nhiên nghĩ tới mẫu thân, nên mang theo nàng đi chùa miếu vì mẫu thân cầu phúc, trời mưa to, đường núi khó đi, chúng ta ở Tướng Quốc Tự tùy tiện ở lại một đêm. Bởi vì mẫu thân mà cầu phúc, nàng bị nhiễm phong hàn, ta sợ nàng lăn lộn qua lại, liền thay nàng thỉnh tội với tổ mẫu.
Triệu Đạc Trạch quỳ gối trước mặt thái phi, ngẩng mặt nói:
- Là tôn nhi càn rỡ, nghĩ muốn đi là đi, không thể trách Dao Dao, người muốn trách thì trách tôn nhi đi.
Nghe Triệu Đạc Trạch nói như vậy, cho dù thái phi có bất mãn cũng không tiện nói nữa.
- Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của các ngươi, sao ta có thể trách ngươi?
Thái phi tự nâng Triệu Đạc Trạch lên, vỗ vỗ cánh tay của hắn, cảnh cáo nói:
- Chỉ là, về sau các ngươi không được qua đêm ở bên ngoài nữa, đừng quên thân phận của các ngươi, có thể giống người bình thường tùy tiện hồ nháo sao? Nếu các ngươi có gì nguy hiểm, chúng ta không phải sẽ lo lắng muốn chết sao?
- Tổ mẫu, tôn nhi nhớ kỹ.
- Nương ngươi sẽ theo nghi thức tế lễ, ta đã công đạo thế tử phi xử lý, mấy ngày này ngươi nên ít ra bên ngoài, lẳng lặng tâm, cũng đừng gây hoạ nháo sự, hiện giờ ngươi đã có thế tử phi, lại còn khiến nương ngươi ở trên trời không an tâm, xem ta có đánh gãy chân của ngươi không.
- Không dám, không dám.
Triệu Đạc Trạch nhàn nhạt nói:
- Ta sẽ không làm tổ mẫu lo lắng, cũng sẽ không làm mẫu phi lo lắng.
Cuối cùng những lời này là nói với Tần vương phi.
Từ khi Tần vương phi vào cửa, mặc kệ là vương gia hay là thái phi quản giáo Triệu Đạc Trạch, nàng cũng không xen mồm, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Đạc Trạch nói như vậy, trong lòng Tần vương phi lộp bộp một tiếng, Triệu Đạc Trạch thay đổi?
- Thế tử gia có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, người mà vương gia cùng thái phi đau nhất chính là ngươi.
- Tổ mẫu, tôn nhi còn muốn đi thư phòng tìm phụ vương, tôn nhi đi trước.
- Ừ, đi đi.
Thái phi rất vui lòng nhìn Triệu Đạc Trạch tiếp cận Tần vương, quan hệ phụ tử bọn họ hòa hoãn, không khí trong vương phủ mới có thể hòa thuận, như thế cũng có thể khiến Tần vương phi bớt suy tính, không đến mức khiến cho huyết mạch Tần vương tương tàn.
Thái phi cũng là người làm mẫu thân, tuy Tần vương phi luôn luôn rộng lượng, hiền huệ, có thanh danh tốt, nhưng có người làm nương nào mà không hy vọng nhi nữ càng tốt, càng xuất sắc?
Cũng vì Dương gia, địa vị thế tử của Triệu Đạc Trạch không bị dao động, thái phi không ngại Tần vương phi mưu hoa vì các tôn tử còn lại, an bài tiền đồ.
Nhưng điểm mấu chốt là không thể để nhất mạch Tần Vương có họa từ trong phủ!