Khương Lộ Dao nghe tin Tần vương phi vào cung, chỉ nhàn nhạt nói:
- Không cần quản nàng.
- Hoàng hậu nương nương làm thế này không phải là đánh vào thể diện của Dương gia sao? Khi nào tuyên triệu Tần vương phi vào cung mà không được? Cố tình ngay ngày giỗ của tiên vương phi?
- Nguyễn ma ma, chưa chắc hoàng hậu nương nương không thể nghiệm và quan sát thánh ý, cho dù Dương gia chỉ còn lại một đám quả phụ, trong lòng hoàng thượng cũng biệt nữu.
Khương Lộ Dao vẫn chăm chú nhìn bản vẽ miêu tả phòng ốc, ở đâu nên dùng dây dọi gì, ở nơi nào thiết hạ khớp xương, nàng phải tính toán kĩ.
- Thế tử chẳng phải là sẽ bị hoàng thượng…
- Đây cũng là chuyện không còn cách nào.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt ngăn cản Nguyễn ma ma tiếp tục nói, nếu Triệu Đạc Trạch thật sự là huyết mạch Dương gia, hắn gánh vác phần trọng trách này là nên làm, nhưng nếu hắn chỉ là quân cờ, tấm mộc, dựa vào cái gì bắt hắn vì Dương gia mà hy sinh?
- Thế tử phi, rốt cuộc người muốn làm cái gì?
- Đợi trời tối, ngươi sẽ hiểu. Cái gì cũng không cần hỏi, dựa theo lời ta nói mà làm.
- Dạ.
……
Lúc nửa đêm, trong vương phủ yên tĩnh không một tiếng động.
Nhũ mẫu không thích gặp người, dù ở trong vương phủ vẫn chọn nơi tương đối hẻo lánh.
Trung phó có một chút chỗ tốt chính là tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu với chủ tử.
Triệu Đạc Trạch không xem nhũ mẫu như nô bộc, nhưng nhũ mẫu vẫn luôn cẩn thủ ‘ bản sắc ’ nô bộc, cự tuyệt hưởng thụ xa hoa.
Hôm nay lại là ngày giỗ của Dương phi, nhũ mẫu ở đình viện tế bái chủ tử xong, sẽ ở trong phòng tụng kinh đến hừng đông.
Lúc này nhũ mẫu không thích có ai đến quấy rầy, mỗi năm vào ngày này, hạ nhân hầu hạ nhũ mẫu đều lui xuống nghỉ ngơi, cũng không dám phát ra động tĩnh khiến nhũ mẫu phiền lòng.
Này cũng thuận tiện cho Khương Lộ Dao.
Tuy người không nhiều lắm, Khương Lộ Dao vẫn đốt huân hương, hôn mê người hầu hạ nhũ mẫu.
Phản bội nhũ mẫu một lần là phản bội, phản bội nhiều lần, cũng là phản bội, bởi vậy hạ nhân bị Khương Lộ Dao thu mua liền mở ra cửa viện, khom người nói:
- Gặp qua thế tử phi.
- Ngươi thực tốt, ta sẽ không quên ngươi.
Khương Lộ Dao chỉ mang theo một mình Nguyễn ma ma, thấp giọng nói:
- Một lát nữa ngươi nghe ta an bài.
Hạ nhân gật đầu, giúp đỡ Khương Lộ Dao trong ngoài công việc lu bù lên, rất nhanh dây dọi đều treo lên thỏa đáng.
Nguyễn mụ mụ cùng hạ nhân nhìn đến mơ mơ màng màng, dăng dây như mạng nhện có gì hữu dụng?
Tiếng niệm kinh từ trong phòng truyền ra, Khương Lộ Dao đuổi Nguyễn ma ma cùng hạ nhân.Một mình nàng đến gần phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong, nhũ mẫu quỳ gối trên đệm hương bồ, thành tâm vì chủ tử cầu nguyện, đọc kinh thư.
Khương Lộ Dao thấy nàng đầu tóc hoa râm, lỗ hổng con ngươi, trong lòng có chút không đành lòng, chắp tay trước ngực, mặc niệm, hy vọng hết thảy chỉ là hiểu lầm.
Dương phi đừng để ta hận ngươi, ta sẽ giúp A Trạch huỷ hoại tất cả người ngươi để ý.
Dù không đành lòng, thì chuyện nên làm vẫn phải làm, Khương Lộ Dao sẽ không hàm hồ.
Đốt hương liệu trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, người mù thính giác lại nhanh nhạy hơn người thường, nếu không phải nhũ mẫu chuyên tâm vì chủ tử niệm kinh, chỉ sợ Khương Lộ Dao đứng ở ngoài cửa, nàng đã phát giác.
Vú nuôi quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, lạnh lùng nói:
- Ai? Ai ở đó?
Xôn xao tiếng vang, trong phòng lượn lờ sương mù, nha hoàn bên người nhũ mẫu nhìn thấy một đạo bóng trắng lửng lơ bên cửa sổ, kinh thanh thét chói tai:
- Quỷ, quỷ a.
Nha hoàn liền hôn mê bất tỉnh, thân thể nhũ mẫu run lên.
- Ai? Ai ở đó giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta?
Nhờ Khương nhị gia moi được việc giả ma lừa quỷ của đạo sĩ, bóng ma lừa dối phiêu đãng, tuy nhũ mẫu nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe được âm thanh, không thấy được chỉ nghe được âm thanh cũng thực khủng bố.
Đặc biệt còn có một cái bóng bay tới bay lui tạo nên tiếng gió, nhũ mẫu hét lên:
- Ai?
Khương Lộ Dao thấy thời cơ chín mùi, nhéo giọng nói:
- Hài tử, hài tử của ta...
- A.
Nhũ mẫu sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất:
- A…Là ai?
Khương Lộ Dao không biết giọng Dương Phi như thế nào, một khi bắt chước không giống dễ dàng bị bại lộ, bởi vậy nàng cơ trí sửa chữa phương án.
- Hài tử của ta, trả hài tử cho ta…Ma ma, đem hài tử trả lại cho ta.
- Ngươi là…Ngươi là Tiểu Hồng?
- Hài tử, ta chỉ cần hài tử.
Khương Lộ Dao không biết Tiểu Hồng là ai, nhưng vú nuôi nói ra tên Tiểu Hồng, đáy lòng nàng trầm xuống.
- Năm đó ngươi đáp ứng ta, sẽ chiếu cố hắn thật tốt, nhưng ngươi…Nhưng ngươi làm như thế nào? Vì cái gì không đau hắn? Ngươi cho rằng ta đã chết, sẽ không thể tìm ngươi đòi mạng? Ngươi làm chuyện thương thiên hại lý…Dương phi…Ha ha, Dương phi điện hạ ở trước mặt Diêm Vương vẫn phải đeo gồng xích.
- Không, sẽ không, chủ tử có thể nào giống tiện tì như ngươi?
Sắc mặt nhũ mẫu trắng bệch:
- Chủ tử là đích nữ duy nhất của Dương gia, là thiên chi kiêu nữ, ngươi…Ngươi chỉ là tiện nhân, tiện nhân câu dẫn vương gia, nếu không phải chủ tử thiện tâm, sao ngươi có thể có thai? Càng không thể dư lại nghiệt chủng.
Bởi vì Khương Lộ Dao hạ dược nhũ mẫu, thần sắc nhũ mẫu hoảng hốt, như rơi vào trong mộng, phân không rõ hiện thật cùng hư ảo, đồng thời cũng có vài phần nói hết tâm tư…
Khương Lộ Dao với tay nhúng vào chậu nước lạnh đã được chuẩn bị, nước có lạnh như băng cũng không lạnh như tâm của nàng.
Bắt lấy dây dọi, Khương Lộ Dao từ cửa sổ phi vào phòng, tặng cho nhũ mẫu một cái tát.
- Đây là thay A Trạch đánh ngươi…Tiện loại? Ngươi cũng dám nói nhi tử của ta cùng vương gia là tiện loại?
Bàn tay lạnh lẽo như từ địa phủ bò lên đánh thẳng vào mặt, nhũ mẫu hoàn toàn tin quỷ quái.
- Ngươi không có khả năng chuyển thế đầu thai, cũng không có khả năng đi địa phủ cáo trạng, chủ tử là tiên tử…Diêm Vương tuyệt đối không dám trách tội chủ tử, thứ tử vốn dĩ chính là vì chủ tử mà hy sinh…… Ngươi cùng đám người mang thai kia giống nhau, linh hồn bị chủ tử giam cầm ở trong linh bài, đã sớm hồn phi phách tán, ngươi cũng không thể tố giác chủ tử.
- Ngươi cho rằng chuyện Dương phi làm, ông trời sẽ khoan dung nàng, người đã chết, nào có phân biệt đắt rẻ sang hèn? Kiếp trước ta tích lũy công đức, đương nhiên được phúc báo, mà Dương phi ở dương gian là quý nữ, nhưng nàng thâu long chuyển phượng, lương tâm tang tẫn, Diêm Vương sẽ ấn tội trừng phạt nàng, ngươi cho rằng nàng được chỗ tốt? Ta nói cho ngươi biết, nàng ở địa phủ nhận hết khổ sở, cho nên mới để cho ta tới tìm ngươi…
Âm thanh Khương Lộ Dao khàn khàn, đôi mắt ướt đẫm, vì A Trạch mà đau lòng, may là A Trạch không ở đây.
- Để cho ta tới hỏi ngươi, năm đó nàng không phải công đạo ngươi như vậy…Vì cái gì muốn đả thương, lợi dụng A Trạch? Dương gia sớm đã sửa lại án xử sai, vì sao không nói rõ chân tướng?
- Vì cái gì? Lúc Dương gia gặp nạn, vì sao Tần vương nhìn như không thấy? Huống chi thái quân từng nói, hoàng thượng tâm tồn nghi kỵ với Dương gia…Để tiểu chủ tử có thể bình an lớn lên, ta để một cái nghiệt chủng làm thế tử nhiều năm như vậy, ngươi nên cảm kích, có thể nào trách ta?
Dương gia còn muốn thể diện?
Chuyện nham hiểm như vậy cũng làm được?
- Tiểu Hồng, ta nói cho ngươi biết, ngươi rất may mắn, những thai phụ năm đó có thai phụ nào mà không chịu đựng trợ sản, chỉ có mình ngươi sinh hạ được hắn, nhi tử của ngươi cũng rất may mắn, hưởng thụ mười mấy năm vinh hoa phú quý, các ngươi nên cảm ơn ta, chứ không phải tới oán giận ta, các ngươi vì Dương gia hy sinh, phải cảm thấy vinh hạnh. Ngươi tốt nhất trở về hầu hạ chủ tử cho thật tốt, nếu không ta sẽ khiến nhi tử của ngươi chết không có chỗ chôn!
Nhũ mẫu đứng lên, cười lạnh nói:
- Đừng tưởng ngươi là quỷ, ta liền sợ ngươi…Lúc ngươi còn sống bị ta lợi dụng, đã chết cũng không đấu lại ta. Hiện giờ nhi tử của ngươi tin tưởng ta nhất…Ngươi hiểu chưa? Nếu không phải ta thiện tâm, hắn có thể sống đến hôm nay?
- Ngươi cũng không cần bất bình, đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ khiến bọn họ ai về chỗ người nấy, chỉ có tiểu chủ tử mới có thể kế thừa Tần vương phủ, nâng dậy Dương gia, lúc đó tiểu chủ tử sẽ nể mấy phần tình cảm huynh đệ trong mấy năm nay, mà chiếu cố Triệu Đạc Trạch…
Khương Lộ Dao khôi phục giọng nói bình thường:
- Chiếu cố? Không biết tương lai ai sẽ chiếu cố ai, nhũ mẫu, ngươi thực tốt, thế tử phi ta sẽ nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay, Dương gia...Đoạn tử tuyệt tôn là phải, nữ nhân gả vào Dương gia xứng đáng thủ tiết cả đời, Dương Gia Bảo...Ngươi vì hắn cầu nguyện đi.
- Thế tử phi? Khương thị?
- Ngươi cho rằng trên đời này thực sự có quỷ sao?
Khương Lộ Dao giơ tay cho nhũ mẫu hai cái tát, cười lạnh nói:
- Từ lúc này trở đi, ta và A Trạch cùng Dương gia không chết không ngừng.
P/s: Các nàng động viên ta với. Cho ta có tinh thần edit, mạch truyện dồn dập rồi ý, cao trào bắt đầu từ bây giờ.
Triệu Đạc Trạch là quân cờ, Triệu Đạc Dật cũng là quân cờ.
Kiếp trước 2 quân cờ này đều bị Tần vương phi thao túng.