Ở Ô Trấn Khương Nhị gia gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chạy tới đây rồi, hắn lại mất dấu tiểu tế.
Khương Nhị gia hận không thể đem đầu mình gõ cho lòi não, nếu không phải vì một con dế, sao hắn có thể mất dấu? Khương Nhị gia tức giận, dẫm chết con dế, chỉ thiên thề:
- Kiếp này ta không bao giờ dưỡng trùng, chỉ cầu ông trời chỉ đường cho ta, rốt cuộc tiểu tế của ta đang ở đâu
Nếu Triệu Đạc Trạch có gì, hắn biết ăn nói thế nào với Dao Dao?
Một khi Triệu Đạc Trạch gây ra đại họa, hắn như thế nào bỏ được tiểu tế này?
Ở Ô Trấn vòng đi vòng lại, đúng lúc nhìn thấy một đám người, trên thân đầy huyết, vội chạy đến hỏi:
- Đạo tặc?
Một tiểu cô nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói:
- Bọn họ đi về hướng đông rồi.
- Im miệng...
Phụ nhân hữu khí vô lực ngăn lại tiểu chất nữ hồ ngôn loạn ngữ.
Khương Nhị gia từ trong lòng ngực lấy ra bình nước đưa cho tiểu cô nương, cũng tặng vài khối kẹo.
- Ngươi nói một chút, là cái dạng đạo tặc gì?
- Người dẫn đầu là thế tử...
"Bang." Phụ nhân đánh chất nữ một bạt tai, rồi quay mặt đối diện với Khương nhị gia nói:
- Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta...Một nhà chúng ta gặp sơn tặc...
- Ta là nhạc phụ của Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch, là Vĩnh Ninh hầu thế tử.
Nếu Phụ nhân đã từng hầu hạ Dương phi, là tâm phúc của chủ tử, đương nhiên biết Vĩnh Ninh hầu phủ cùng Tần vương phủ có hôn ước.
- Có thể nói cho ta biết, chuyện như thế nào không?
Khương nhị gia đem ấn tín tùy thân đưa cho phụ nhân xem.
- Ta rất đau tiểu tế này, gần đây hắn có chút không thích hợp, nữ nhi của ta để ta đuổi theo hắn tới Ô Trấn...Ta muốn biết, hắn làm sao vậy?
Phụ nhân nhìn thấy Khương nhị gia quan tâm Triệu Đạc Trạch, có lẽ Khương nhị gia có thể ngăn cản Triệu Đạc Trạch.
Phụ nhân nhiều năm sinh sống ở bên ngoài, so với nhũ mẫu mà nói, đối với Dương phi cùng Dương gia lòng trung tâm cũng phai nhạt ít nhiều.
Nhìn Triệu Đạc Trạch thống khổ, phụ nhân cũng là người làm nương, có thể nào nhìn không tới?
Huống chi Triệu Đạc Trạch còn buông tha một nhà bọn nàng, phụ nhân tâm tồn cảm kích, cẩn thận lật xem ấn tín không có sai, thấp giọng nói:
- Thâu long chuyển phượng, hắn không phải là nhi tử của Dương phi.
Khương nhị gia chửi ầm lên:
- Đám ôn dịch quả phụ Dương gia, các ngươi chờ cho ta, chờ ta đá bay tấm biển Dương gia...
Hắn xoay người lên ngựa, không rảnh lo vết thương trên đùi, giục ngựa giơ roi hướng về phía đông.
Ôn dịch quả phụ Dương gia?
Phụ nhân chua xót, Triệu Đạc Trạch có nhạc phụ dở hơi như vậy, có lẽ sẽ vượt qua được kiếp số này.
Năm đó Dương phi biết có hôn ước với Khương gia, lại nghe nói Khương gia không có đích tử, trong lòng nàng đã không vui.
Nhưng Vĩnh Ninh hầu từng cứu lão Tần vương, bản thân Vĩnh Ninh hầu lại là tam đại danh tướng, vì vậy Dương phi mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng mà, lúc đó Dương Phi từng nói, muốn đích thân dạy dỗ nhi tức.
Chủ tử cũng có lúc nhìn lầm, phụ nhân nghe Triệu Đạc Trạch nói, tiểu chủ tử xem kế phi như thân mẫu...
Vẻ mặt chua xót càng đậm, này còn không phải là báo ứng?
Ông trời trừng phạt chủ tử năm đó tổn hại mạng người, có khi đêm khuya phụ nhân gặp ác mộng, mơ thấy chuyện năm đó ở thôn trang, gần mười thai phụ, cuối cùng không có ai sống sót, chỉ có duy nhất một đứa trẻ mới sinh còn sống chính là Triệu Đạc Trạch.
......
Kinh thành.
Hoàng thượng hạ chỉ đi tuần du bãi săn, mệnh cho thái tử, cùng các hoàng tử đi theo.
Cũng để hoàng thân quốc thích, trọng thần cận trọng theo hầu giá, Tần vương cũng đi theo.
Thái phi tuổi tác đã cao, không thích hợp tuần du bãi săn, liền lưu lại vương phủ.
Tần vương phi dẫn theo nhi tử cùng đồng hành với Tần vương, Triệu Đạc Dật thống lĩnh thị vệ theo hộ giá.
Khương Lộ Dao lấy cớ dưỡng bệnh lưu lại vương phủ, nàng phải đợi Triệu Đạc Trạch trở về, không nhìn thấy Triệu Đạc Trạch, nàng không thể an tâm.
Tuy Tần vương có chút không vui, nhưng nhìn Khương Lộ Dao gầy ốm một vòng, có vẻ thập phần ốm yếu, liền đáp ứng để nàng lưu lại vương phủ.
Sau khi bọn họ rời kinh hai ngày, Khương Lộ Dao nhận được tin tức của Khương nhị gia, trên giấy chỉ vài chữ qua loa, hiện rõ Khương nhị gia đã viết trong tình huống sốt ruột, trên giấy chỉ có một câu, thứ tử...tiểu tế đi bãi săn.
Khương Lộ Dao cẩn thận nhìn tờ giấy, bãi săn? A Trạch đi bãi săn?
Hắn đi bãi săn làm cái gì?
Chẳng lẽ ám sát Hoàng Thượng?
Sẽ không, Triệu Đạc Trạch hận nhất là Dương gia, là Dương Môn thái quân lợi dụng hắn...Chẳng lẽ vì Triệu Đạc Dật?
Khương Lộ Dao kêu lớn:
- Chuẩn bị ngựa, ta muốn xuất môn.
Nàng không mang nhiều thị vệ, giục ngựa giơ roi rời kinh chạy đến bãi săn.
"A Trạch...Ngàn vạn lần đừng làm việc ngu ngốc!"
......
Ngày đêm kiên trì, Khương Lộ Dao cưỡi ngựa chạy đến bãi săn, dọc theo đường đi nàng lo lắng nhất, chính là Triệu Đạc Trạch quá mức xúc động.
Mặc kệ Triệu Đạc Trạch đối phó với hoàng đế, hay là đối phó với Triệu Đạc Dật, thì Triệu Trạch đều tìm chết.
Hoàng đế tuần du bãi săn, các hoàng tử đi theo hầu giá, đám người thái tử liều mạng biểu hiện chính mình, bãi săn vì hoàng đế đến mà náo nhiệt vô cùng.
Bãi săn ở thảo nguyên, ở phía đông là rừng cây, phía nam là hồ nước, phía tây là một ngọn núi không cao lắm, đứng ở trên núi có thể nhìn toàn cảnh bãi săn.
Lúc này Triệu Đạc Trạch đang đứng trên núi, nhìn bãi săn người tới người lui, hắn rất dễ dàng nhìn thấy Triệu Đạc Dật đang mặc nhung trang…
Không thấy hắn, Triệu Đạc Trạch còn cảm thấy nhân sinh của hắn thực nực cười, rốt cuộc hắn cũng làm thế tử mười mấy năm.
Nhìn thấy Triệu Đạc Dật, Triệu Đạc Trạch liền nhớ tới lời phụ nhân đã nói, đầy ngập ủy khuất, phẫn hận không chỗ phát tiết.
Hắn vẫn luôn xem Dương phi như thân mẫu mà đối đãi, nhưng hắn chỉ là công cụ để Dương phi cùng Dương gia lợi dụng.
Là tấm mộc cho Triệu Đạc Dật, thân mẫu của hắn bị người bắt ép sinh sản, còn hắn vì Triệu Đạc Dật bị bỏ vào trong hộp mang vào Tần vương phủ…
Mẫu tử bọn hắn thực vô tội, nếu không phải Dương phi, cho dù Triệu Đạc Trạch là thứ tử, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như hôm nay.
Hắn cũng sẽ không bị trợ sản, từ trong người thân mẫu ép buộc rơi ra ngoài, hết thảy chỉ vì Dương phi muốn giữ tánh mạng của Triệu Đạc Dật.
Nếu không có Triệu Đạc Dật, có phải sẽ không có kết quả như vậy?
Chính là vì hắn…Bởi vì hắn…… Rất nhiều người vì hắn mà chết, hắn có giá trị gì?
Hai mắt Triệu Đạc Trạch đỏ đậm, từ sau lưng rút ra cung tiễn, đầu mũi tên bôi độc dược, lập loè u lan quang mang đặt trên dây cung.
Nhìn khoảng cách, lại gần một chút, Triệu Đạc Dật, ngươi lại gần một chút, chỉ cần…Một mũi tên bắn đi, hết thảy đều chấm dứt.
Người đáng chết là Triệu Đạc Dật, đáng chết nhất là hắn.
Triệu Đạc Dật cũng không biết ở trong rừng rậm trên núi cất dấu người muốn dồn hắn vào chỗ chết, càng không biết Triệu Đạc Trạch ẩn thân nơi này.
Hắn phụ trách an nguy của hoàng đế, một lát nữa thánh giá sẽ đi ngang qua nơi này, hắn phải lãnh người vào núi tuần tra, bãi săn quá lớn, nếu trà trộn thích khách, ai cũng không gánh nỗi.
Triệu Đạc Dật vốn là người cẩn thận, hiểu được lần này ở bãi săn sẽ phát rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng thuộc hạ, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm đích thân tuần tra.
Hắn bất tri bất giác đi vào phạm vi tầm bắn của Triệu Đạc Trạch.
Trong lòng ác niệm một lần nữa mê hoặc Triệu Đạc Trạch.
" Giết hắn, giết hắn, ngươi không những có thể báo thù, còn có thể vĩnh viễn là Tần vương thế tử…Hay là ngươi thích nữ nhân của ngươi bị người khác chà đạp? Muốn khiến ái thê hối hận vì gả cho ngươi?"
Triệu Đạc Trạch ngừng hô hấp, Dao Dao? Nếu Dao Dao hối hận gả cho hắn, hắn còn lại cái gì?
Nếu nhìn thấy Dao Dao bị thê tử tương lai của Triệu Đạc Dật khinh nhục, bị tiểu thư Khổng gia giẫm đạp, hắn sẽ nổi điên…
Triệu Đạc Trạch mím môi, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Triệu Đạc Dật đã chết không toàn thây.
- Ta nhất định phải…
P/s: các nàng vote ủng hộ ta nha( thả sao cho ta)
Nếu chương dc 100sao ta hứa mỗi ngày một chương đến khi nào Hoàn mới thôi.
Ta còn nhiều truyện hay ủ lò lắm nè. Ủng hộ ta nha