Nếu Triệu Đạc Trạch không thú được Dao Dao, có lẽ hiện giờ hắn sẽ thực thê thảm, bị Tần vương phi cùng quả phụ Dương gia đùa bỡn bài bố cả đời.
Là hắn quá xuẩn, hay là nữ nhân bên người hắn quá khôn khéo?
- Dao Dao.
- Đừng sợ A Trạch, chúng ta ở bên nhau.
Khương Lộ Dao vỗ vỗ lưng Triệu Đạc Trạch.
- Dao Dao, nàng sẽ tính kế ta sao?
- Ngươi không phản bội ta, ta sẽ không tính kế ngươi.
- …
Vì sao Dao Dao lại thành thật đến như vậy? Triệu Đạc Trạch nói khẽ:
- Giúp ta chuẩn bị y phục, ngày mai ta đi gặp đám quả phụ Dương gia.
- Nghĩ thông suốt?
- Ừ.
Dao Dao lợi hại, hắn không thể ném phân, người nên ngượng ngùng khi thấy hắn phải là Dương môn thái quân.
Nằm song song trên giường, Khương Lộ Dao còn muốn nói với Triệu Đạc Trạch, không cần sợ miệng người, nếu luôn sợ hãi sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội, tích cực tranh thủ không có gì phải xấu hổ.
Triệu Đạc Trạch không phải Khương nhị gia, Khương Lộ Dao không thể nói từng chuyện bắt hắn làm theo.
Nếu không dù tình cảm thâm hậu cũng sẽ biến đạm, lòng tự trọng của nam nhân rất cao.
Nàng không có cách nào nói, nhũ mẫu bị đuổi về Dương gia, có tác dụng đối với Triệu Đạc Trạch, thanh danh rất quan trọng với nữ tử, Khương Lộ Dao không màng thanh danh tốt xấu, liền giải quyết nhũ mẫu, nàng thắng do biết nắm bắt cơ hội, cũng ngăn chặn khả năng xuất hiện nguy hiểm.
Tiên hạ thủ vi cường, Khương Lộ Dao rất ít làm chuyện nghênh chiến theo kiểu chủ động thế này, cũng không muốn chờ đến nghịch cảnh lại phản kích, nếu phản kích thất bại thì sao?
Nàng không dám nói mọi chuyện đều suy xét chu toàn, tận lực đem nguy hiểm tiêu diệt trước khi kịp nảy sinh.
Nàng biết Triệu Đạc Trạch bị ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, ở chung lâu ngày, Khương Lộ Dao muốn từng giọt từng giọt xâm lấn vào sâu trong lòng Triệu Đạc Trạch, đồng thời chậm rãi thay đổi Triệu Đạc Trạch.
Thú được tức phụ tốt, bảo tam vô ưu.
Triệu Đạc Trạch tinh tế nhìn Khương Lộ Dao đang ngủ say, ngày khác có phải hắn nên thắp cho tổ phụ một nén nhang?
Trước kia hắn vẫn luôn khinh bỉ hôn ước, không ngờ lại có được hạnh phúc ngày hôm nay.
Sáng sớm, Khương Lộ Dao chỉnh chu Triệu Đạc Trạch từ trên xuống dưới, nàng không giỏi may vá, nhưng ở vương phủ tú nương có tay nghề tinh vi, muốn làm kiện trang phục quý khí quân nhân cũng không khó, phẩm vị của Khương Lộ Dao có thể nói hơn rất nhiều người.
Nàng không có xem thường thẩm mĩ của cổ nhân, đem chút yếu tố hiện đại kết hợp cùng cổ đại, vì Triệu Đạc Trạch thiết kế vài bộ y phục độc đáo.
- Dao Dao, đây là ta?
Triệu Đạc Trạch nhìn gương không thể tin, giật giật cánh tay, người trong gương tuấn mỹ, dương cương, hắn không ngờ bản thân lại có khí phách hăng hái như vậy.
- Người dựa y trang.(= ng đẹp vì lụa)
Khương Lộ Dao vừa lòng cười nói:
- Đừng nhúc nhích, ngươi còn thiếu một chút phục sức.
Tuyển một ngọc bội hình quả đào treo bên hông Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao nói:
- Ngươi ăn mặc đẹp, cũng thể hiện thẩm mỹ của ta tốt.
Nam nhân ăn mặc, chứng minh công lực của thê tử.
Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch đi bái kiến thái phi, vẻ mặt thái phi hiện rõ kinh ngạc:
- A Trạch hôm nay…Càng tốt đẹp.
Tần vương phi cũng thực ngoài ý muốn, trước kia chỉ thấy Triệu Đạc Trạch anh tuấn, hôm nay mới biết hắn tuấn mỹ vô cùng.
Dù đứng cùng Triệu Đạc Dật, cũng không bị Triệu Đạt Dật nho nhã xuất chúng cướp đi nổi bật, ngược lại so với Triệu Đạc Dật càng có khí chất.
Khương Lộ Dao không chỉ tân trang Triệu Đạc Trạch, nàng còn tân trang y phục của mình cực kỳ hợp thân phận khí chất thế tử phi.
Tần vương phi lấy dịu dàng làm đầu, tuy y phục rất nhiều, phần lớn màu sắc và hoa văn đều đồng nhất, chỉ có trang sức tinh xảo.
Khương Lộ Dao không giống vậy, nàng mặc y phục các loại sắc thái, tố nhã, minh diễm, phấn nộn, mộc mạc, mỗi một kiện y phục phối hợp phụ trang thể hiện tự thân khí chất của nàng.
Nàng có thể mặc đủ loại y phục.
Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn rất giống Kim Đồng Ngọc Nữ.
- Hôm nay A Trạch đi Dương gia?
- Dạ.
- Ngươi hãy nói chuyện nhiều với ngoại tổ mẫu.
- Dạ.
Thái phi vừa lòng nhìn Triệu Đạc Trạch, trước kia Triệu Đạc Trạch luôn mang theo một cổ oán hận khi tiếp xúc với thái phi cùng Tần vương.
Hiện giờ oán hận giống như biến mất, đuổi nhũ mẫu về Dương gia là đúng.
Tần vương phi trộm liếc nhìn Triệu Đạc Dật:
- Hay là, để Dật nhi đi cùng thế tử gia?
Triệu Đạc Dật liền lắc đầu nói:
- Đại huynh đi vì chuyện làm chủ tế Dương Soái, ta đi không tiện.
- Đại huynh, ta đưa ngươi đi. Đưa ngươi đi Dương gia, ta đi binh doanh.
Hai huynh đệ một trước một sau ra cửa.
Khương Lộ Dao cười khanh khách uốn gối, cảm thán một tiếng:
- Mẫu phi thật đau nhị đệ, chuyện gì cũng không quên nhị đệ, nhưng có một chút kỳ quái, người chắc chắn nhị đệ có thể khiến thái quân vui mừng? Ta nhớ rõ, trước kia từng nghe thái phi nói, mẫu thân của thế tử không kiên nhẫn với thứ xuất.
- Ta chỉ nghĩ Dật nhi cùng Dương gia sâu xa…
- Miễn bàn đến chuyện này, nếu sớm biết sư phó của Dật nhi là sư đệ của Dương Soái, ta sẽ không đáp ứng Dật nhi bái sư.
Thái phi không muốn liên lụy quá sâu với Dương gia, một ngoại tôn Dương Soái đã là cực hạn mà thái phi có thể thừa nhận, hôm qua nghe Tần vương nói chuyện này, thái phi một đêm không ngủ.
Người chưa từng trải qua án oan năm đó, không cách nào lý giải lúc trước Tần vương nhất mạch sợ hãi như thế nào, như đi trên băng mỏng.
Tần vương phi nói:
- Dật nhi trung thành với bệ hạ, sư phó của Dật nhi vẫn luôn được thế nhân tôn sùng, bản thân lại được hoàng thượng coi trọng.
- Ta sợ Dật nhi bị sư phó của hắn dạy dỗ phải học theo Dương Soái.
- Dương Soái chỉ có một, người giống như Dương Soái thiên cổ khó tìm.
Tần vương phi lại lần nữa vì Triệu Đạc Dật mà nói chuyện, Khương Lộ Dao ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai người giao phong.
Thái phi rõ ràng không vui, đáng thương Tần vương phi, không thể không giúp Triệu Đạc Dật nói chuyện, dù biết sẽ chọc giận thái phi.
Nếu bà bà muốn cho Tần vương phi giày nhỏ xuyên( làm khó), Tần vương phi có khổ cũng không thể nói.
_____________________________________
Trước cửa Tần vương phủ, Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, Triệu Đạc Dật đi tới phía trước cầm dây cương tuấn mã của Triệu Đạc Trạch, ngửa đầu nói:
- Đại huynh, ta có chuyện muốn nói.
- Ngươi nói.
- Ngươi không thể để Dương Gia Bảo đi theo ngươi cùng nhau làm chủ tế sao?
- Hoàng Thượng chỉ mệnh ta làm chủ tế.
- Nhưng Dương Gia Bảo mới là đích huyết duy nhất của Dương Soái, hắn mới họ Dương, Dương Soái trên trời có linh thiêng cũng muốn nhìn thấy ngươi cùng Dương Gia Bảo đồng tâm hiệp lực.
- Ngươi luôn vì Dương gia mà suy xét.
- Đảm đương không nổi lời đại huynh nói, ngươi cùng Dương Gia Bảo cùng làm chủ tế mới thỏa đáng nhất.
- Lời này ngươi không nên nói với ta…Nói với hoàng thượng đi.
Triệu Đạc Trạch chắp tay về hướng hoàng cung:
- Ta chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng thượng, có phải ngươi đã quên lời ta nói? Ta nói ngươi đừng ở bên tai ta nói này nọ, ngươi nghe không hiểu sao?
Đoạt lại dây cương, Triệu Đạc Trạch cười lạnh:
- Ta họ Triệu, là hậu duệ hoàng tộc, nhị đệ tốt nhất cũng nên nhớ rõ mình họ gì, là nhi tử của ai.
“Giá.”Triệu Đạc Trạch bỏ lại Triệu Đạc Dật, phóng ngựa giơ roi mà đi.
- Đại huynh…
Triệu Đạc Dật mất mát đứng thẳng thân thể, rồi cưỡi ngựa đi binh doanh, hắn cũng trung thành với hoàng đế, nhưng lại muốn vì Dương gia làm một chút chuyện.
___________________________________
- Thái quân, Tần vương thế tử tới rồi.
- Để hắn tiến vào.
Thái quân ngồi thẳng tắp, Triệu Đạc Trạch bước chân trầm ổn đi vào, thái quân nhìn Triệu Đạc Trạch ngơ ngác một lúc lâu:
- A Trạch.
Triệu Đạc Trạch hành lễ, bình tĩnh nói:
- Thái quân đối với chuyện tế điện Dương Soái có yêu cầu gì, thỉnh nói với ta.
Từ lúc nhũ mẫu trở về Dương gia liền nói chuyện hoán tử đã bị Triệu Đạc Trạch biết, thái quân ngủ không an ổn, cả ngày sầu lo bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?
Vốn định vạch trần thân phận của Triệu Đạc Dật cùng Triệu Đạc Trạch, nhưng thái quân không thể không cố kỵ hoàng thượng cùng thái hậu sẽ nghĩ thế nào đối với chuyện này.
Hiện giờ Triệu Đạc Trạch mở rộng mũi nhọn, lại được hoàng thượng coi trọng ủy thân trọng trách, có nhạc gia duy trì.
Nếu không làm gì sai lầm khiến thiên nộ nhân oán, sau khi vạch trần, rất có thể hắn vẫn như cũ sẽ là Tần vương thế tử…
Lúc trước Dương gia chủ động hoán tử, là từ bỏ thân phận đích huyết.
Tuy về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng Tần vương nhất mạch là tôn thất, là huyết mạch hoàng gia.
Lấy thứ đổi đích, lẫn lộn huyết mạch hoàng gia, hoàng thượng đang lo không bắt được cơ hội gõ đầu Dương gia, một khi bí mật hoán tử bùng nổ, hoàng thượng sẽ có cớ xử trí Dương gia.
Huống chi Triệu Đạc Dật có khả năng bị Tần vương phi hại, trên người có bệnh kín, Triệu Đạc Dật như thế nào làm Tần vương thế tử?
Tần vương phi…… Thái quân hận nữ nhân ác độc dối trá đến cực điểm, thề sẽ không bỏ qua cho nàng.
Trước kia thái quân thấy Tần vương phi xem Triệu Đạc Dật như thân sinh nhi tử mà thương tiếc, khắp nơi vì hắn suy nghĩ làm đủ chuyện tốt, hiện giờ thái quân mới hiểu, nàng bị Tần vương phi chơi đùa.
Năm đó không phải Dương Phi không an bài người ở bên cạnh Triệu Đạc Dật, đáng tiếc sau khi Dương phi qua đời, thái quân sợ bị người hoài nghi, chậm rãi đem những người Dương phi lưu lại bảo hộ Triệu Đạc Dật đuổi hết đi.
Thái quân muốn dùng Triệu Đạc Trạch hấp dẫn tất cả những người cừu thị Dương gia cùng sự chú ý của Tần vương nhất mạch.
Nàng muốn Triệu Đạc Dật thuận lợi chưởng quản quân hồn mà Dương Soái lưu lại, chỉ cần Triệu Đạc Dật lập chiến công, cho dù chuyện trao đổi thân phận bị bại lộ, Triệu Đạc Trạch vô năng vô dụng, dựa vào cái gì dám tranh cùng Triệu Đạc Dật?
Hoàng Thượng sẽ thuận nước đẩy thuyền, khôi phục thân phận của Triệu Đạc Dật.