Lúc đầu Triệu Đạc Trạch muốn từ Dương gia lấy đi đồ vật nhất quý giá... Quân Hồn.
Đương thời tam đại danh tướng, lão Tần vương là dũng tướng, Vĩnh Ninh hầu vì trí mà leo lên, chỉ có Dương Soái lấy binh vì danh, đủ để nhìn ra địa vị của Dương Soái ở trong quân hơn xa lão Tần vương cùng Vĩnh Ninh hầu.
Triệu Đạc Trạch không có cách nào vì mẫu mà báo thù, cũng không cho phép bản thân oán giận hai mươi năm khổ sở.
Một khi chuyện hoán tử bại lộ, người khác chỉ nghĩ Triệu Đạc Trạch là tiểu tử may mắn, có được tất cả thứ mà hắn không có, nhưng thế nhân nào biết hắn thống khổ? Hắn giãy giụa?
- Từ bỏ.
Cuối cùng Triệu Đạc Trạch quyết định từ bỏ Dương gia:
- Không thể vì nương mà báo thù, ta cầm đồ vật Dương gia cũng sẽ ghê tởm, thực có lỗi với mẫu thân thi cốt vô tồn.
- A Trạch ngươi hãy nghĩ biện pháp đem tất cả thi cốt ở bãi tha ma đều an táng, bọn họ ở nơi đó bồi nương của ngươi gần hai mươi năm, cũng coi như thân nhân của mẫu tử ngươi, hàng xóm, đây cũng là một kiện công đức, ta sẽ tìm cho ngươi đủ 49 vị hòa thượng đạo sĩ siêu độ vong linh.
- Chờ sau khi kết thúc nghi thức tế lễ Dương Soái, ta sẽ nói cùng hoàng thượng.
Khương nhị gia gật đầu, chuyện cần động não, không tới phiên hắn.
Thấy mùi rượu ấp ủ không sai biệt lắm, Khương nhị gia lung lay đi ra tửu lâu, sai bọn thị vệ chuẩn bị tốt vật phẩm dơ bẩn cùng cẩu huyết, hắn đi thẳng đến Dương gia.
Lúc này hắn cũng không chờ trung bá thông báo, trực tiếp hung hăng đạp đại môn Dương gia:
- Cho ta đi vào, ta có chuyện muốn nói...Lão quả phụ, ngươi cho ta đi vào, dám khi dễ tiểu tế của ta, thật to gan a.
- Vĩnh Ninh hầu thế tử...Người đây là...
- Tránh ra.
Khương nhị gia phất tay, xách một thùng cẩu huyết chen vào đại môn Dương gia.
Hạ nhân Dương gia phần lớn là lão nhân già nua, ngăn không được Khương nhị gia như lang như hổ, điên rượu.
Khương nhị gia chơi phải chơi cho lớn, một chân đá bay một người, khiến hắn cũng hoài nghi công phu của hắn sao lại lợi hại như thế, về sau không cần nói hắn văn không được võ không xong.
- Khương nhị gia, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?
Dương môn thái quân tự biết mình đuối lý, năm đó hôn ước không chỉ có lão Tần vương cùng Vĩnh Ninh hầu định ra, chứng nhân là Dương Soái.
Khương gia lấy nữ nhi của thế tử gả cho Tần vương thế tử, Dương gia lại thay đổi đích thứ thân phận, làm đích nữ của Vĩnh Ninh hầu thế tử gả cho thứ tử.
Là chủ mưu của chuyện hoán tử, Dương gia ở trong đạo nghĩa là thua thiệt Khương gia, bởi vậy Dương môn thái quân mới nhẫn nhịn Khương nhị gia nhiều lần.
Nhưng Dương gia nhẫn cũng tới giới hạn.
Thái quân sẽ không chịu đựng Khương nhị gia chạy đến Dương gia điên rượu, giả ngây giả dại.
- Ta thật sự là thứ xuất...
Khương Nhị gia trào phúng cười to:
- Nhưng ta được hoàng thượng thân phong làm Vĩnh Ninh hầu thế tử, chỉ cần hoàng thượng không triệt rớt vị trí thế tử của ta, ta vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên nói nữ nhi của ta danh chính ngôn thuận làm Tần vương thế tử phi, A, ta hiện tại đã ký danh làm đích tử, là nhi tử của tôn thất Gia Mẫn quận chúa, cùng hoàng thượng còn dính chút thân thích.
- Người tới, đưa Khương nhị gia hồi Vĩnh Ninh hầu phủ.
Thái quân không kiên nhẫn nghe Khương Nhị gia nói năng lộn xộn say sỉn, nảy sinh ác độc nói:
- Ngươi về Vĩnh Ninh hầu phủ chơi đùa uy phong thế tử của ngươi...Nơi này là Dương gia, không phải hậu viện Vĩnh Ninh hầu phủ.
- Phụ thân của ta cùng Dương Soái là đồng chí, cũng coi là sinh tử chi giao, ta không đành lòng nhìn huyết mạch của Dương Soái bị lão yêu quái tàn hại, ách.
Khương nhị gia dùng cách mượn rượu, nghĩ chính mình đang say, nên muốn mắng chửi người như thế nào, liền có thể mắng chửi như thế nấy.
- Lão yêu quái, ngươi mau mau hiện hình, đừng vội lại làm bẩn uy danh của Dương Soái.
- Ngươi...
Thái quân bị Khương nhị gia há miệng ngậm miệng là lão yêu quái, nàng tức giận đến run người, xém ngã ngửa ra sau:
- Hồ nháo!
- Ta tới hàng yêu phục ma, tinh lọc Dương gia chứa chấp yêu nghiệt, yêu quái.Khương nhị gia rút một thanh kiếm gỗ, ở trong tay múa loạn xạ, tung tăng nhảy nhót điên cuồng kêu lên:
- Thiên linh linh địa linh linh, cấp cấp như luật lệnh, yêu quái mau mau hiện thân, mau mau hiện thân...
Khương nhị gia có đám cẩu hữu, tam giáo cửu lưu đều có, đạo sĩ hàng yêu trừ ma cũng có mấy cái, tuy Khương nhị gia không học bắt quỷ, nhưng nhiều lần nhìn thấy, trong miệng lại lẩm bẩm, nhìn cũng ra dáng ra hình, đột nhiên Khương nhị gia mở to mắt, động kinh run rẩy.
Thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, giống như cương thi nằm trên mặt đất, bộ dạng như quỷ của hắn khiến mọi người đang vây xem phải hoảng sợ.
Thái quân không rảnh sinh khí, nếu chẳng may Khương nhị gia chết ở Dương gia, chẳng phải Dương gia càng thua thiệt Vĩnh Ninh hầu phủ?
- Sao ngươi lại thế này?
- Ta là Dương Soái.
Quọe quậy vài cái, Khương nhị gia bò dậy, nhìn chằm chằm thái quân:
- Ta đã trở về.
- Nói bậy!
Thái quân đau đầu muốn tê dại, tức muốn bể phổi:
- Khương Thừa Nghĩa, ngươi hỗn đản.
- Năm đó ta vì nước tận trung, vì trấn an lê dân bá tánh không tiếc hy sinh tánh mạng, chỉ cầu ngươi có thể nuôi nấng huyết mạch Dương gia, nhưng ngươi đâu...
Khương Nhị gia nhảy đến trước mặt thái quân, nắm chặt bắp tay của thái quân, nâng tay lên tán thái quân hai bạt tay.
- Ngươi dưỡng tôn tử duy nhất của ta thành ma ốm, cái gì cũng không hiểu, là kẻ si ngốc, ngoại tôn duy nhất của Dương gia đâu?
Khương nhị gia đè ép thanh âm trầm trầm, thực sự có cảm giác quỷ quái nhập thân:
- Ngoại tôn của ta cũng trôi qua không tốt, ngươi còn năm lần bảy lượt trách móc nặng nề ngoại tôn, ngươi không làm ta thất vọng sao? Không làm nữ nhi thất vọng vì Dương gia tự sát sao?
-...
Thái quân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, khóe miệng bị đánh nứt ra rồi:
- Khương nhị gia, ngươi giỏi, thật to gan.
- Câm miệng. Đồ yêu nghiệt, ta không phải Khương nhị gia, ta là Dương Soái, Dương Soái.
Khương nhị gia lại một lần nữa tán thái quân hai cái, lần này đánh thái quân đến lỗ tai nổ vang, trong miệng phun huyết:
- Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, lại ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu, ta vì quốc thái dân an có thể hy sinh hết thảy, ngươi là đồ yêu nghiệt lại khen ngược, không xem mạng người ra gì, ngươi mạng là quý mạng, người khác mạng lại là tiện mạng?
( Yul: Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu.
- Mạnh Tử -
Ta kính trọng bậc cha mẹ ta cũng như kính trọng các bậc cha mẹ của mọi người ; Ta yêu thương con em ta cũng như yêu thương con em của mọi người).
- Ta thật sự hối hận vì đã thú ngươi cái đồ Tang Môn tinh.
- Đừng đánh tổ mẫu của ta nữa.
Dương Gia Bảo chạy tới, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cánh tay của Khương nhị gia:
- Ta mặc kệ ngươi là tổ phụ của ta, hay là Khương nhị gia, ngươi không thể đánh tổ mẫu của ta.
Khương nhị gia có thể không hề cố kỵ động thủ đánh Dương môn thái quân, bởi vì lão vu bà này khinh người quá đáng, nhưng là đối mặt với Dương Gia Bảo, hắn không thể xuống tay.
- Gia Bảo, ngươi phải nhớ kỹ lời tổ phụ nói, ngươi hãy thân cận với A Trạch, đừng ở trong phủ ngây ngốc, phải đi mới thấy việc đời, A Trạch là hài tử tốt, hắn sẽ chiếu cố ngươi, cũng đừng chơi cùng Triệu Đạc Dật, hắn không tốt, hay cằn nhằn, quá thiện lương, thế đạo hung hiểm, ngươi lại là huyết mạch duy nhất của Dương gia, không thể quá đơn thuần thiên chân.
- Tổ phụ?
Dương Gia Bảo nhút nhát sợ sệt hỏi:
- Ngươi không phải là Khương nhị gia sao?
- Hiện tại ta là tổ phụ của ngươi, mượn thân chi tử của đồng chí trở về nhân gian, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Gia Bảo, ngươi không thể lớn lên trong tay quả phụ, tổ mẫu của ngươi là yêu quái...Yêu quái tàn nhẫn độc ác.
Khương nhị gia vừa giả trang Dương Soái bám vào người, vừa phải nghĩ cách nên như thế nào giải quyết hậu quả.
Nếu ở trước mặt lão quả phụ hất cẩu huyết, mặc dù hoàng thượng trách tội một hai câu, cũng có thể ứng phó qua đi, nhưng hắn vì tiểu tế trút giận, lại giả trang Dương Soái nhập thân, đánh lão quả phụ...Cái tội danh này có chút đại.
Bờ vai của hắn quá nhỏ, gánh vác không nổi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Dao Dao, phụ thân ngươi nên làm cái gì bây giờ?
Xúc động không phải?
Nhưng lão quả phụ nên đánh, A Trạch khiến hắn đau lòng.
Khương nhị gia không hối hận vì đánh lão quả phụ, đúng rồi, đúng rồi, Dao Dao từng nói Dương Soái là trung thần, xả thân vì nghĩa là đại trung thần, lão phụ từng nói Dương Soái sẽ có trận pháp…Trận pháp thất truyền.
Trận pháp? Chính là trận pháp.
Khương nhị gia đẩy thái quân, hung ác uy hiếp:
- Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi lại quản Gia Bảo, nuôi dưỡng như tiểu nữ nhi, ta thỉnh Lôi Thần đánh ngươi.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, cắn ngón tay chảy máu, trên mặt đất vẽ xấu, hắn từng xem trận đồ mà Vĩnh Ninh hầu đưa cho Triệu Đạc Trạch.
Tuy hắn không nhớ được, dù sao Dương Soái là quỷ, tùy tiện họa hai ba đường, về sau để Dao Dao hỗ trợ lấp liếm là được.
Mặc kệ là người hắn mang theo, hay là người của Dương gia, hoặc là người vây quanh xem náo nhiệt, đều ngây ngốc nhìn Khương nhị gia ở trên mặt đất vẽ xấu.
Vẽ một hồi lâu, Khương nhị gia dập đầu về hướng hoàng cung:
- Chúc Quân phúc thọ an khang, Đại Minh triều vận mệnh quốc gia thái bình. Thần đến, thần để lại chí bảo… Thần đi đây.
Ầm, Khương nhị gia lại nằm ngửa trên mặt đất, quọe quậy hai cái, giống như linh hồn thoát xác.
Ở đây mọi người như ngốc tử, ngây ngô nhìn Khương nhị gia làm quái, hay là Dương Soái thật sự bám vào người?
Sắp tới ngày tế lễ Dương Soái, cũng không phải không có khả năng.
Khương nhị gia xoay người đứng lên, vuốt đầu mê mang hỏi:
- Các ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại nhìn ta như vậy? Không phải ta đang hàng yêu phục ma sao? Yêu quái đi rồi?
- Ô a..
Khương Nhị gia chỉ vào khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ của thái quân nói:
- Ai đánh ngươi? Là ai to gan như vậy? Đối phó yêu quái, không thể dùng cái tát, phải dùng cẩu huyết.
Khương nhị gia cực kỳ nhanh nhẹn, đem thùng cẩu huyết hất về phía Dương môn thái quân, thái quân trốn tránh không kịp, bị hất nguyên một thùng.
- Thái quân, thái quân, ngươi khôi phục thần chí chưa?
Khương nhị gia rất có nghĩa khí tới gần thái quân:
- Yêu quái trên người của ngươi, có phải đi rồi?
Thái quân một thân huyết ô, nàng thở không thông, bị Khương nhị gia làm nghẹn đến ngất xỉu, Khương nhị gia nhìn thấy thái quân xụi lơ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, lắc đầu nói:
- Yêu quái bám vào người lâu lắm, các ngươi hầu hạ thái quân nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta đưa một chút dược liệu qua đây cho thái quân ăn lót dạ.
- Đi thôi, đi thôi.
Sau khi Khương nhị gia đại náo Dương gia, liền mang theo thị vệ vội vàng rời khỏi Dương gia.
Hắn viết một phong thư, dặn dò nói:
- Đưa cho Tần vương thế tử phi, để Dao Dao hỗ trợ cứu mạng.
- Nhị gia, người đi nơi nào?
- Hướng hoàng thượng thỉnh tội.
Náo loạn lớn như vậy, chủ động thỉnh tội có phải có thể tranh thủ một chút khoan hồng xử lý?