Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 17: Tâm tư


Tiêu Chước Hoa cười đáp lời:

- Huynh muội bọn họ cùng gia huynh đi thư phòng.

Cái gì? Sắc mặt Khương Lộ Kỳ ngưng trọng, nhíu chặt mày, Khương Lộ Dao cùng Tiêu Duệ Hoa vẫn ràng buộc sâu như thế?

Khương Lộ Kỳ che giấu buồn bực trong lòng, ẩn hiện cảm kích chi tình:

- Nhị đường ca cùng nhị bá phụ giống nhau như đúc, đều không thích đọc sách, nếu lần này may mắn gặp được Tiêu Giải Nguyên mà tiến bộ một ít, cũng là chuyện tốt của hầu phủ.

Nàng thẹn thùng cúi đầu, có vài phần bất đắc dĩ, lại có vài phần may mắn nói:

- Không dối gạt Tiêu biểu tỷ, tuy nhị đường ca văn võ tầm thường, nhưng hắn là người chân thành rộng lượng, rất hảo tâm, tổ mẫu vẫn thường nói với ta, nhị đường ca rất hiếu tâm là đáng khen.

- Lão phu nhân của quý phủ mắt sáng như đuốc, sẽ không nhìn lầm.

Tiêu Chước Hoa thuận theo lời Khương Lộ Kỳ, khen ngợi Khương Mân Cẩn...

Phụ mẫu song vong, nàng cùng huynh trưởng nương tựa lẫn nhau, nàng so với bất luận kẻ nào càng hiểu được thân tình đáng quý.

Sống trong bần hàn dưỡng thành thói quen giỏi quan sát đánh giá người khác.

Có thể nói, nàng nhìn kỹ, liền biết Khương Mân Cẩn là cái dạng người nào, cũng hiểu được Khương Lộ Kỳ muốn nói cái gì.

- Vĩnh Ninh hầu phủ chuyện thừa tước có khúc chiết(vướng mắc), ngay cả ta cùng gia huynh vừa đến kinh thành cũng nghe thấy.

Tiêu Chước Hoa cười bình thản, trong lời nói hàm chứa nhiều phần nghiền ngẫm:

- Khương nhị công tử tâm tình hàm hậu, đối với lão phu nhân là chân thành, có hiếu tâm, nhưng nói ra câu này có chút thất lễ, lão phu nhân của quý phủ là Gia Mẫn quận chúa không phải người tầm thường, sẽ không vì phần hiếu tâm của Khương nhị công tử mà nâng tước Khương nhị gia.

-...

- Không phải nghe nói, lệnh tôn cũng có hi vọng?

Tiêu Chước Hoa giống như không nhìn thấy Khương Lộ Kỳ bị chọc phá quỷ tâm tư mà quẫn bách.

- Vô đích lập hiền, là truyền thống của Đại Minh ta, tuy Khương đại gia là trưởng tử, lại là người hiền lương con đường làm quan cũng rộng mở nhưng chưa chắc theo kịp lệnh tôn làm thị giảng ở Hàn Lâm Viện.

- Tiêu tiểu thư....

Khương Lộ Kỳ nói không lên lời, lúc này Tiêu Chước Hoa cũng không phải là Thục phi nương nương ở kiếp trước nhiều lần khúc chiết trắc trở mới bước lên hậu vị.

Năm tháng chưa mài giũa ra tính tình khéo đưa đẩy, dối trá, mềm dẻo.

Huynh trưởng có tiền đồ làm chổ cho nàng dựa vào, Tiêu Chước Hoa phẩm mạo(phẩm hạnh+dung mạo) không kém.



Là Thục phi nương nương thanh xuân tươi mát, tuy tính tình ổn trọng, nhưng không phải ai cũng có thể " khi dễ " nàng ngoài mặt không đổi sắc sau lưng thì ngáng chân.

Ai cũng nói lúc tuổi trẻ khí thịnh, tuy Khương Lộ Kỳ cảm thấy nan kham, nhưng không thể phủ nhận, lúc này Tiêu Chước Hoa là vì lý tưởng mà sống.

Là hướng tới tương lai tràn ngập tốt đẹp, nàng hoàn toàn không giống phi tần tranh đấu trong hậu cung.

- Nếu lệnh tôn được thế tử vị, ta cùng gia huynh sẽ tới cửa chúc mừng, thuận tiện chúc mừng tứ tiểu thư đính ước chi hỉ.

Sao Tiêu Chước Hoa lại không biết Khương Lộ Kỳ có quỷ tâm tư? Còn không phải là muốn nói cho nàng biết.

Nếu Khương nhị gia lên được thế tử vị, thì địa vị của nàng cùng Khương Mân Cẩn sai kém nhiều lắm...

Mặt khác cho dù Khương Lộ Dao được làm Tần vương thế tử phi, dựa theo phẩm hạnh của Khương Thừa Nghĩa, có thể giữ vững tước vị thế tử?

- Vĩnh Ninh hầu...Hôn ước...Tiêu tiểu thư cũng biết?

Sắc mặt Khương Lộ Kỳ trắng bệch, giống như bị đả kích rất lớn, đáy mắt như giếng sâu tĩnh mịch, cắn môi:

- Tần Vương thế tử cũng không phải là người lương thiện, hắn không chỉ háo sắc, vô tri, còn rất tàn bạo, tàn nhẫn... Ta như thế nào cũng sẽ không vì phú quý trước mắt mà đi tranh cái gì mà Tần vương thế tử phi.

Kia cũng không phải là vị trí tốt, Tần vương thế tử phi là phần mộ của nữ nhân.

Mặc kệ là ai bước vào cũng sẽ vạn kiếp bất phục, thi cốt vô tồn.

- Người ngươi nói là Tần vương thế tử?

Tiêu Chước Hoa từng nghe nói Tần vương thế tử " uy phong lẫm liệt", hắn là ngoại tôn duy nhất của trung liệt Dương gia.

Rất được Tần vương cùng thái phi sủng ái, hoàng thượng lại áy náy với hắn, cho dù kiêu căng một chút, thì nhân phẩm của hắn cũng không đến mức ác liệt giống như Khương Lộ Kỳ nói.

- Ta nghe nói hắn giỏi văn giỏi võ, là quý công tử khó có, quý phủ cùng hắn có hôn ước, làm nát tâm bao nhiêu vị tiểu thư khuê các dưỡng ở khuê phòng.

- Nghe nói Tần vương phi hiền lương đoan trang, chưa từng bạc đãi Tần vương thế tử, tứ tiểu thư thật sự là suy nghĩ nhiều rồi.

- Sương phi sương, hoa phi hoa, ai có thể nhìn thấu tương lai, nhìn thấu bản tính của hắn đây?

Khuôn mặt Khương Lộ Kỳ hé lộ đau khổ, mờ mịt, qua một lúc lâu, giống như nàng mới ý thức được mình thất thố, giơ lên khuôn mặt thanh tú, giải thích nói:

- Ta đã từng được cao nhân dạy dỗ, đối với thiên diễn bát quái, mệnh cách đều nghiên cứu, bởi vậy ta có thể nhìn thấy vận mệnh...Nhưng thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể đem tất cả chôn dấu dưới đáy lòng.

Ở Đại Minh triều cao nhân tinh thông mệnh cách rất ít, nhưng không phải không có.

Tiêu Chước Hoa cũng từng nghe sư phó nói qua, có người tinh thông thiên diễn bát quái, có thể suy đoán ra kiếp trước kiếp này......

Thậm chí có người còn có thể nghịch thiên cải mệnh.

Khương Lộ Kỳ nhìn thấy Tiêu Chước Hoa có chút kính trọng mình, thản nhiên nói:



- Nếu ngươi biết hầu phủ cùng Tần vương thế tử có hôn ước, đương nhiên cũng nhìn ra, Vĩnh Ninh hầu phủ các phòng vì tước vị cùng Tần vương phủ phú quý sẽ " tranh đoạt " như thế nào, ta cùng Tiêu tiểu thư nhất kiến như cố, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng xem Tiêu tiểu thư như tri kỷ khuê mật mà đối đãi.

(Yul: nhất kiến như cố nghĩa là lần đầu gặp như đã quen từ lâu)

- Có vài chuyện không tiện nói cùng người khác, ta không muốn dối gạt Tiêu tiểu thư...

Khương Lộ Kỳ hàm ý sâu xa:

- Thiên hạ đông đúc cũng chỉ vì lợi mà tới, ta có tâm muốn cùng đường tỷ muội tương giao, nghĩ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào nhau, nhưng vì có tổ mẫu, một mảnh hảo tâm của ta, đều bị bọn tỷ muội suy đoán thành có dụng ý khác. Nhị tỷ tỷ chỉ sợ cũng hiểu lầm ta rất nhiều.

Khương Lộ Kỳ hiển lộ khó xử, lại cảm thấy buồn rầu:

- Vì sao các nàng không hiểu ta? Tước vị, hôn ước nào có quan trọng bằng tỷ muội thân tình?

- Đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày sẽ thấu lòng người, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày, các vị tiểu thư quý phủ sẽ nhận ra tứ tiểu thư là hảo ý.

Tiêu Chước Hoa trấn an Khương Lộ Kỳ một câu, một vài lời nói, lại có vài chuyển biến, biểu hiện của Khương Lộ Kỳ thay đổi liên tục, thật là làm khó nàng.

- Tiêu biểu tỷ, ta có thể cùng ngươi nói hết chuyện buồn rầu? Ta...Chỉ tin tưởng Tiêu biểu tỷ.

-... Cái này, ta thấy các vị tiểu thư quý phủ đều là người thiện lương, dù nhất thời không nghĩ ra, chỉ cần tứ tiểu thư chịu dụng tâm, sớm muộn gì cũng chờ đến lúc vân khai(mây tan) gặp minh nguyệt (trăng sáng), nếu tứ tiểu thư thật sự coi trọng ta, thì ta cũng hoan nghênh tứ tiểu thư thường xuyên đăng môn bái phỏng.

Không chờ Khương Lộ Kỳ lên tiếng Tiêu Chước Hoa liền chuyển biến lời nói:

- Bất quá, gần đây gia huynh chuẩn bị khoa cử, trong phủ từ trên xuống dưới một mình ta lo liệu, ta cũng không thể phân thân, tứ tiểu thư cũng có huynh trưởng, đương nhiên sẽ hiểu nổi khó xử của ta, hiện giờ toàn bộ tâm tư của ta đều đặt lên người gia huynh, nếu có chổ nào chiêu đãi không chu toàn, mong tứ tiểu thư chớ trách.

Không thể tiếp đãi nàng, lại có thể chiêu đãi huynh muội Khương Lộ Dao? Ánh mắt của huynh muội Tiêu gia có phải quá kém?

Khương Mân Cẩn có điểm nào đáng giá để Tiêu Duệ Hoa chỉ dạy? Khương Mân Cẩn chính là đầu gỗ ngu si, gỗ mục không thể đẽo!

- Tiêu Giải Nguyên tiền đồ như gấm, nhất định đậu cao trung.

Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ vừa biểu hiện mình là người rộng lượng, lúc này không thể nói ra những lời tự tát vào mặt mình.

Khiến Tiêu Chước Hoa không để ý đến huynh trưởng mà chiêu đãi chính mình, nàng miễn cưỡng lưu lại, làm ra vẻ nàng không nghe hiểu ý, ngay cả lời chủ nhân tiễn khách cũng nghe không ra.

Ngồi một lúc lâu mới đứng dậy cáo từ:

- Ngày khác ta lại đến bái phỏng Tiêu biểu tỷ.

Lúc Tiêu Chước Hoa tiễn Khương Lộ Kỳ ra cửa, Khương Lộ Kỳ thoáng nhìn về phía thư phòng.

Mơ hồ có thể nghe được tiếng đàm tiếu của Tiêu Giải Nguyên cùng Khương Lộ Dao...

Nghịch thiên cải mệnh, nàng không tiếc!