Ma ma hồi môn cúi đầu không dám nhìn chủ tử, suy nghĩ một lúc, khuyên nhủ:
- Vương gia bị thái phi điện hạ ép bức, cho dù trắc phi vào cửa, còn có thể lướt qua người sao? Còn không phải ở trước mặt người lập quy củ?
- Trước kia có lẽ thế, hiện giờ chỉ sợ chưa chắc.
Tần vương phi vô lực nằm xuống giường, tinh thần của nàng giống như bị rút cạn.
Trước kia nàng nắm chắc Tần vương sẽ không nạp trắc phi, chỉ xem trắc phi như vật trang trí tùy ý bài bố.
Hiện giờ nàng bị lộ chuyện hiểu biết y thuật, thái phi sẽ không để nàng quá mức thân cận với Tần vương cùng tân trắc phi.
Chính phi không được sủng, chính là tương lai sau này của nàng.
Bên ngoài tiếng pháo nổ không dứt bên tai, Tần vương phi rất khó chịu, vào lúc nhân sinh mất mát, rơi vào hố sâu, Khương Lộ Dao lại tuôn ra tin vui có thai.
Tương phản mãnh liệt, khiến tâm tình của Tần vương phi càng thêm trầm trọng.
- Ngươi lui xuống đi.
- Chủ tử.
- Lấy một phần lễ mừng đưa cho thế tử phi đi.
- Chủ tử...
- Đừng để xảy ra sơ sót.
Tần vương phi nhắm mắt, nước mắt lăn xuống.
- Nếu ta chỉ còn danh phận cùng thể diện, lại lật mặt với Khương thị, ta còn cái gì?
- Người còn các vị thiếu gia, bọn họ đều hiếu thuận với người.
- Ừ, bọn họ rất hiếu thuận với ta, nhưng ở phía trước bọn họ còn có thế tử gia, nhi tử của ta có thể so cùng thế tử gia sao? Ngươi biết không ở Đông Cung…Thái tử cùng hoàng thượng không hề triệu kiến bọn họ dù chỉ một lần, bọn họ là con tin để kiềm chế ta.
Tần vương phi thiếu chút nữa cắn nát môi, nếu không phải cố kỵ tánh mạng của nhi tử, nàng sẽ châm sai thái tử hai ba châm, khiến hoàng hậu hiểu được thống khổ mất đi nhi tử.
Càng khiến Tần vương phi không thể chịu đựng được, chính là nàng không thể giống Khương nhị gia trở thành sủng thần.
Lúc rời khỏi Đông Cung, Tần vương phi vừa lúc ânhìn thấy Khương nhị gia xuất cung, nàng chính là người tài ba cứu thái tử điện hạ, nhưng nàng không thể so sánh với Khương nhị gia giả thần giả quỷ, lừa dối người trong thiên hạ.
Đơn giản là Khương nhị gia có thể triệu hồi Dương Soái, hoàng thượng không chỉ ban thưởng rất phong phú cho hắn, còn sai ngự tiền thị vệ hộ tống hắn về Vĩnh Ninh hầu phủ.
Khương nhị gia diễu võ dương oai đi trước mặt nàng, bộ dạng tiểu nhân đắc chí thật khiến Tần vương phi đau đớn tâm can.
Không phải Tần vương phi một hai phải so sánh cùng Khương nhị gia, mà là Khương nhị gia càng phong cảnh vô hạn, địa vị của Triệu Đạc Trạch càng vững như thái sơn.
Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Tần vương phi giống như cắn phải hoàng liên, tràn đầy hương vị chua xót.
Dù gian nan như thế nào, ngày tháng cũng có thể qua đi.
Tần vương phi khàn giọng phân phó:
- Tuyển nhiều đồ vật quý trọng, đừng để thế tử phi xem thường.
Ma ma hồi môn gật đầu, chậm rãi rời khỏi phòng.
Triệu Đạc Dật ngoài cửa phòng, chắp tay hỏi:
- Mẫu phi thế nào?
- Vương phi vừa mới ngủ, nhị thiếu gia lát nữa hãy đến.
- Nếu vậy ta không quấy rầy mẫu phi…
- Dật nhi sao?
Tần vương phi nghe tiếng hỏi, Triệu Đạc Dật trả lời:
- Là nhi tử.
- Vào đi, Dật nhi, ngươi vào đi
- Dạ.
Triệu Đạc Dật bước vào phòng, nhìn thấy Tần vương phi, hắn ngẩn người một chút, chưa bao giờ thấy mẫu phi tinh lực vô dụng đến như thế, thần sắc uể oải không phấn chấn.
- Mẫu phi…
Tần vương phi mới ba ngày không hồi phủ, liền gầy một vòng, cặp mắt từ ái nhu hòa hãm sâu vào hốc mắt, Triệu Đạc Dật nhìn mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu, ngồi trên ghế bên cạnh giường, rốt cuộc hắn chỉ là thứ tử của Tần vương phi, cũng không thể thân cận ngồi trên giường.
Tần vương phi miễn cưỡng cười:
- Dật nhi không đi chúc mừng thế tử gia sao?
- Đại ca sợ quấy rầy đại tẩu dưỡng thai, cũng không cho đại tẩu nhúc nhích.
Triệu Đạc Dật cười ôn nhuận:
- Đại huynh rất đau tẩu tử, mẫu phi không cần vì tẩu tử mà lo lắng.
Ai lo lắng cho Khương Lộ Dao?
Tần vương phi nhìn ra Triệu Đạc Dật đã buông xuống tất cả kỉ niệm về Khương Lộ Dao.
Nghĩ lại Triệu Đạc Dật làm người như thế nào, Tần vương phi lại có vài phần không thoải mái, Triệu Đạc Dật thà bản thân chịu khổ, cũng hy vọng người khác có thể trôi qua thật tốt.
Cho dù hắn còn nghĩ tới Khương Lộ Dao, vì muốn Khương Lộ Dao trôi qua thật tốt, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Chỉ biết đem hết thảy chôn dấu trong lòng.
- Nghe nói Khương nhị gia đem Dương Gia Bảo rời khỏi Dương gia?
- Dạ, hiện giờ Dương Gia Bảo ở cùng đại huynh, đại huynh an bài chổ ăn ở cho hắn.
- Tôn tử duy nhất của Dương Soái lại ở vương phủ…Chỉ sợ bọn họ cũng không tiện, Khương nhị gia cũng thật là, chiếm được ưu việt lại đem Dương Gia Bảo ném cho nữ nhi đã xuất giá, thật sự là quá…Nếu hắn không thể quản, một hai bắt hắn ra làm chi?
- Là Dương Soái nói đưa Gia Bảo đến bên cạnh đại huynh, Dương Soái cũng muốn Gia Bảo được cường tráng, ngày tháng sinh hoạt phong phú, Dương gia đóng cửa lâu lắm rồi, Dương Gia Bảo không thể sinh hoạt giống bọn người thái quân.
Triệu Đạc Dật đối với cách làm của Khương nhị gia cũng rất tán đồng, hắn cảm thấy Dương Gia Bảo ở bên người Triệu Đạc Trạch sẽ tốt hơn ở Dương gia.
- Dương Soái?
Tần vương phi nhàn nhạt nói:
- Dật nhi cũng tin sao?
- Ta tin hay không cũng không quan trọng, bá tánh cùng tướng sĩ Đại Minh đều tin, Khương nhị gia chính là Dương Soái.
- Thế tử gia thật là người có phúc khí.
Trong lòng Tần vương phi càng hụt hẫng, nói sang chuyện khác:
- Gần đây ngươi có gặp sư phó của ngươi không? Nghe nói Dương môn thái quân bị bệnh?
- Sư phó dặn ta an tâm đọc sách, những chuyện còn lại chớ có để ý.
Triệu Đạc Dật tâm tình bình tĩnh, cũng không bài xích chuyện phải ở vương phủ đọc sách.
- Đọc nhiều sách mới thấy mình thiếu hụt, trước kia ta luôn cho rằng mình đã thành tài, hiện giờ nhìn kỹ lại, ta cũng chỉ biết một chút mà thôi, gần đây ta đối với chiến sách binh pháp lại có nhận thức mới. Đại huynh nghe ý kiến của ta xong, đại huynh thống lĩnh Thần Cơ Doanh có sức chiến đấu càng dũng mãnh.
- Dật Nhi, đó là chiến pháp do ngươi nghĩ ra?
Trong lòng Tần vương phi rỉ máu, sao lại đưa cho Triệu Đạc Trạch?
- Hiện giờ nhi tử không dùng được, không bằng giao cho đại huynh.
Triệu Đạc Dật nói như chuyện này là đương nhiên là lẽ thường. Tần vương phi không muốn nghe nữa, chỉ khiến tâm tình nàng càng không tốt.
- Dật nhi quá thiện tâm, chưa chắc người khác sẽ cảm kích.
- Đại huynh là huynh trưởng của ta, ta chỉ làm chuyện nên làm.
- Dật nhi có nghe tổ mẫu của ngươi nói gì không? Về hôn sự của ngươi?
- Tổ mẫu nói tổ mẫu sẽ lo liệu.
Triệu Đạc Dật khuyên nhủ:
- Thân thể người không khỏe, đừng quá quan tâm tới nhi tử, nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể cho thỏa đáng.
- Sư phó của ngươi biết cuộc hôn nhân này không?
- Sư phó sẽ không phản đối, dù sao cũng là phụ vương cùng tổ mẫu định ra.
- Ngươi đâu? Thực sự nhìn trúng tiểu thư Hưng Vinh hầu phủ? Hoàn Nương?
- Nhi tử nghe lời trưởng bối.
Ấn tượng của Triệu Đạc Dật đối với Hoàn Nương không tốt cũng không xấu, nếu các trưởng bối nhìn trúng Hoàn Nương, hắn cũng không phản đối.
Thân là thứ tử trong vương phủ, hắn không giống đại huynh cùng bọn đệ đệ, có quyền tùy hứng.
Tuy Triệu Đạc Dật xem Tần vương phi như mẫu thân mà đối đãi, nhưng vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ so sánh với đại huynh cùng bọn đệ đệ.
Tần vương phi chậm rãi nói:
- Dật nhi, ta muốn ngươi trôi qua ngày tháng thật tốt.
- Mẫu phi thường nói gia hòa vạn sự hưng, ta biết nên làm như thế nào, người nghỉ ngơi đi, ta có hẹn với Dương Gia Bảo, ý tứ của tẩu tử cùng Đại huynh là muốn mấy ngày này, để ta chiếu cố Dương Gia Bảo. Tẩu tử không tiện hoạt động, mới nãy đại huynh còn nhắc tới quyền quản gia trong phủ...
- Cái gì? Thế tử phi còn tính giao cho thái phi?
- Đại huynh nói thái phi tự thu hồi lệnh bài, có lẽ sẽ tự xử lý công việc trong phủ.
- Đúng không.
Tần vương phi có chút thất vọng, cũng có một chút may mắn, tuy nàng mất quyền lợi quản gia, nhưng cũng không cần đối mặt với vấn đề vật liệu đá.
Dựa vào năng lực của thái phi, vật liệu đá lỗ lã, thái phi nhận không nổi, đến lúc đó lại có một phần náo nhiệt để xem.
- Mẫu phi nghỉ ngơi đi, nhi tử…
Triệu Đạc Dật suy nghĩ nói:
- Chuyện phụ vương nạp trắc phi người không cần quá để ý, mới vừa rồi ở thư phòng, nhi tử nhìn ra phụ vương vẫn để ý tới người, chỉ là… Chỉ là gần nhất bệnh tình của thái tử điện hạ liên lụy tới mẫu phi, chịu đựng qua khoảng thời gian này, mẫu phi khổ tâm, nhất định phụ vương sẽ hiểu, đến lúc đó phụ vương lại sẽ ở cùng mẫu phi.
Tần vương phi cũng biết, nếu nàng trị liệu hết cho thái tử, một lần nữa sẽ nắm giữ chủ động mấu chốt, một khi thái tử bệnh chết, nàng tuyệt đối không thoát được can hệ, sẽ bị hoàng hậu chèn ép cùng trả thù.
- Dật Nhi tin tưởng mẫu phi sao?
Tần vương phi nước mắt lưng tròng:
- Tin tưởng mẫu phi sẽ không hại ngươi?
- Tin tưởng.
Triệu Đạc Dật kiên định nói:
- Người đối xử với nhi tử rất tốt, nhi tử vĩnh viễn sẽ không quên. Cho dù người khác không tin người, nhi tử vẫn tin tưởng mẫu phi, xem người như mẫu thân mà đối đãi.
- Dật nhi…
Tần vương phi cảm động rơi nước mắt, lúc này nàng không có giả vờ, vì muốn lợi dụng Triệu Đạc Dật, nàng đối xử tốt với Triệu Đạc Dật đã mười mấy năm, mười mấy năm cho dù dưỡng miêu dưỡng cẩu cũng có cảm tình, huống chi Triệu Đạc Dật thuần túy thiện lương, chí thuần chí hiếu.
Lúc tất cả mọi người cảnh giác Tần vương phi hạ độc hại người, Triệu Đạc Dật lại tín nhiệm nàng, trong lòng Tần vương phi nổi lên từng đợt ấm áp.
- Dật nhi, ta…Ta…
Tần Vương phi nhấp máy môi, nàng vẫn không có cách nào nói rõ chuyện hoán tử với Triệu Đạc Dật.
- Nhi tử xin cáo lui.
Triệu Đạc Dật nghĩ Tần vương phi lại muốn nói đến tẩu tử Khương Lộ Dao, liền đứng dậy rời đi.
Tần vương phi nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại đôi mắt, thôi, về sau ít lợi dụng Triệu Đạc Dật một chút.
Hiện giờ thời gian cấp bách, chuyện hoán tử không thể kéo dài. Một khi Khương Lộ Dao ở vị trí Tần vương thế tử phi sinh hạ đích tử, tương lai cho dù huyện hoán tử bị vạch trần, Tần vương có khả năng sẽ cam chịu để Triệu Đạc Trạch tiếp tục làm thế tử.
Trừ chuyện Triệu Đạc Trạch có thực lực ra, tôn tử cũng là mấu chốt.
Triệu Đạc Dật…Hắn rất khó có nhi tử nối dõi, trong lòng Tần vương phi có chút hối hận, nàng xuống tay quá sớm.
Thái phi chỉ chú ý tới Tần vương, Tần vương thế tử, cũng không nghĩ tới tình trạng thân thể của Triệu Đạc Dật, Triệu Đạc Dật là thứ tử, ai sẽ tin Tần vương phi sẽ uy hiếp hãm hại thứ tử?
Một khi chuyện hoán tử bị vạch trần, thân phận Triệu Đạc Dật sẽ thay đổi, nhất định thái phi sẽ thỉnh danh y bắt mạch cho Triệu Đạc Dật, Tần vương phi không thể dấu diếm danh nghĩa.
Vương phủ chỉ có nàng biết y thuật, nàng rất khó giải thích vì sao Triệu Đạc Dật không thể kéo dài hậu đại nối dòng, Triệu Đạc Dật là một tay Tần vương phi nuôi lớn.
Triệu Đạc Dật không thể kéo dài cốt nhục, cho dù hắn mới là đích tử cũng sẽ không được Tần vương coi trọng, đến nỗi Tần vương phi sở sinh ra nhi tử, cũng vì nàng không thể chứng minh chính mình vô tội, mà mất đi cơ hội bước lên vị trí thế tử.
Tần vương phi nghĩ đến đây sắc mặt trắng bệch, vạch trần hay không vạch trần đối với nàng cũng không có gì tốt, vốn tưởng rằng…
Có thể mượn cơ hội đả kích Triệu Đạc Trạch.
Tần vương thà nâng đỡ Triệu Đạc Trạch có nhạc gia để dựa vào, cũng sẽ không để nhi tử của y nữ kế thừa tước vị.