Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 199: Quyết liệt (Hạ)


Tần Vương tính mượn dùng Triệu Đạc Trạch được thánh sủng, giúp Tần vương phủ vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng từng nghĩ nếu Triệu Đạc Trạch bị mất tước vị thế tử, hắn nên bồi thường Triệu Đạc Trạch như thế nào, nên làm như thế nào để nhi tử kế thừa vị trí thế tử hậu đãi Triệu Đạc Trạch.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ không nghĩ tới, Triệu Đạc Trạch sẽ rời khỏi vương phủ.

Mất đi tước vị, bọn họ thành thân chưa đủ hai năm, phu thê son của cải không nhiều, cho dù Khương Lộ Dao có của hồi môn phong phú, dựa vào tính tình của Triệu Đạc Trạch có thể dựa vào hồi môn của thê tử mà sống qua ngày?

Lúc này Tần vương phi lại nói với Tần vương, Triệu Đạc Trạch có thể dọn về Vĩnh Ninh hầu phủ, giống như chuế tế.

Tần vương cả giận nói:

- Ngươi nói bậy gì đó, sao A Trạch có thể ở Vĩnh Ninh hầu phủ?

Nếu A Trạch rời khỏi vương phủ, mặc kệ đi tới nơi nào, Tần vương cũng mất hết mặt mũi, đã bị nói là vi phụ không từ, bỏ lơ huyết mạch nhi tử nối dõi, trách móc nặng nề nhi tức.

Tần vương đang sứt đầu mẻ trán, không thể thừa nhận hậu quả nếu Triệu Đạc Trạch rời khỏi vương phủ.

Hiện tại chỉ nghe đồn, không có chứng cứ rõ ràng, một khi Triệu Đạc Trạch rời đi, như vậy người bên ngoài sẽ điên cuồng công kích Tần Vương.

Tuy phụ vì tử cương, nhưng cũng có câu hổ dữ không ăn thịt con, lão hổ còn bảo hộ hổ con, chẳng lẽ Tần vương còn không bằng súc sinh?

- Mẫu phi rất ít quản chuyện trong phủ, nếu không phải ngươi bên cạnh cổ động, mẫu phi cực kỳ yêu thương tôn tức, như thế nào lại trách móc nặng nề tôn tức?

Tần vương chỉ trích Tần vương phi:

- Ai cho phép ngươi chạm vào nhi tức? Ngươi không biết thân phận của ngươi?

Tần vương phi ngàn vạn lần không thể ngờ Tần vương sẽ nói những lời này, nàng chịu đả kích rất lớn.

- Thân phận? Ta là chính phi của vương gia.

Tần vương hừ lạnh nói:

- Bổn vương không có nói ngươi không phải là chính phi, về sau chuyện trong phủ giao cho vài vị trắc phi cùng quản lý, để tức phụ của Dật nhi chủ trì vương phủ. Ngươi…Bổn vương thấy ngươi không đủ năng lực quản lý gia vụ trong vương phủ.

Tần vương phi cười lạnh nói:

- Nghe vương gia.

Ánh mắt nàng lạnh băng, Tần vương cảm thấy khó chịu:

- Bổn vương làm như vậy cũng vì vương phủ mà suy nghĩ, chờ đến lúc gió êm sóng lặng, bổn vương sẽ để ngươi xử lý gia vụ, xảy ra chuyện như vậy, cần người gánh vác.

- Cho nên vương gia chọn người gánh vác là thiếp?

Tần vương phi hoàn toàn thất vọng rồi, mười mấy năm mưu tính, không chỉ không thể đổi lấy Tần vương chuyên nhất thâm tình, đến thời điểm mấu chốt, nàng luôn bị Tần vương bắt hy sinh.

Tần vương phi đã từng hy vọng xa vời, nàng có thể được Tần vương yêu thương cả đời, hiện giờ vài vị trắc phi vào cửa gắn bó keo sơn đánh nát hy vọng xa vời của nàng.

Tần vương sủng ái mỹ nhân trẻ tuổi, hắn chưa từng suy xét cảm thụ của Tần vương phi.

Sau khi trắc phi vào cửa, Tần vương phi lui về, chỉ muốn làm hiền thê xử lý gia vụ cho Tần vương, giúp hắn ổn định cục diện, lo liệu vương phủ, giống như các vị danh môn phu nhân khác, thân phận tôn quý nhưng cuộc sống lại đạm nhiên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn thị thiếp cùng trắc phi tranh sủng, ai ngờ Tần vương lại đánh nát hy vọng cuối cùng này.

Tần vương xem thường nàng, xem thường mười mấy năm phu thê, nàng vì hắn sinh nhi dục nữ, chủ trì vương phủ.

Tần vương phi đột nhiên hiểu rõ lúc đó Triệu Đạc Trạch đã thống khổ thế nào, đây là báo ứng sao?

Tần vương lạnh mặt, nói:

- Cái gì là hy sinh ngươi? Nếu ngươi không chữa bệnh cho thái tử điện hạ, sẽ bị thế tử phi lợi dụng ngươi hiểu biết y thuật sao? Nếu bổn vương không tỏ thái độ, người ngoài sẽ nghĩ thế nào?

- Bổn vương cũng vì tốt cho ngươi, không phải đã nói chờ gió êm sóng lặng, bổn vương lại để ngươi chấp chưởng quyền to?

- Vương gia…



- Trước kia ngươi chưa từng để ý này đó, nhưng hôm nay như thế nào lại cố tình tính toán chi li với bổn vương?

Tần vương thất vọng lắc đầu:

- Ngươi trở thành người bổn vương không hề quen biết.

- Là thiếp chưa từng hiểu rõ vương gia.

Tần vương phi thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói:

- Chưa từng hiểu.

Trước kia nàng tự cho mình rất cao, cho rằng có thể dựa vào hiền huệ, tri kỷ, ôn nhu sẽ chinh phục được Tần vương.

Không chỉ được Tần vương thâm tình, còn có thể có được toàn bộ Tần vương phủ, hiện giờ đã chứng minh, nàng sai rồi, mười phần sai.

Nàng không nên quá xem trọng Tần vương.

Nàng trả giá rất nhiều, vẫn không đổi được tình thâm, lao lực tâm tư mưu tính, trượng phu bản tính đã như thế, nàng làm hết thảy đều uổng phí.

Xây dựng kiêm điệp tình thâm cũng chỉ là không trung lầu các, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Tần vương có thể bỏ rơi Dương phi, đối với Dương phi chỉ làm ra vẻ bề ngoài, vứt bỏ hy sinh nàng, có gì kỳ quái?

Trước kia nàng nghĩ Dương phi làm không tốt, cho nên Tần vương không hiểu phong tình.

Hiện giờ nàng đã hiểu, không phải Dương phi cùng nàng làm không tốt, mà là Tần vương không đáng…Hắn không xứng!

Tần vương phi đi tới cửa, quay đầu lại nhàn nhạt nói:

- Phu thê nhiều năm, ta nhắc nhở vương gia một câu cuối cùng, cẩn thận Khương nhị gia.

Khương Lộ Dao là hòn ngọc quý trên tay Khương nhị gia, Tần vương còn muốn ngày lành?

Kẻ mềm sợ kẻ cứng, kẻ cứng sợ kẻ ngang ngạnh, kẻ ngang ngạnh sợ kẻ liều mạng, Khương nhị gia vừa cứng vừa ngang ngạnh, vì Khương Lộ Dao có thể không muốn sống.

Tần vương quá để ý thể diện, căn bản không chơi lại Khương nhị gia.

Trong lòng Tần vương phi có vài phần thống khoái, lúc này không để ý tới những thứ này mới tốt, ít nhất không cần đối mặt với Khương nhị gia.

Nàng không chống đỡ nổi phụ tử Khương Lộ Dao, người khác càng không được.

Tần vương nghe những lời này, sắc mặt càng ngưng trọng, Khương nhị gia quả nhiên là nước nóng phỏng tay.Chỉ là chạng vạng lại có tin tức tốt, Triệu Đạc Trạch trở về Tần vương phủ, vẫn như cũ tất cung tất kính với Tần vương cùng thái phi, chỉ nói thân thể Khương Lộ Dao không khoẻ, nhạc phụ nhạc mẫu lưu nàng ở lại hầu phủ dưỡng thai.

Tuy thái phi cùng Tần vương bị Khương Lộ Dao làm mất hết mặt mũi, nhưng lúc này bọn họ không dám làm gì Khương Lộ Dao.

Thái phi tỉnh táo lại liền nắm tay Triệu Đạc Trạch, há miệng đều nói là Tần vương phi châm ngòi, còn thái phi như thế nào đau lòng tằng tôn còn chưa xuất thế.

Tần vương thấy khí sắc Triệu Đạc Trạch còn tốt, nhịn không được hỏi:

- Chuyện lần trước, ngươi suy xét như thế nào?

Để Khương Lộ Dao ở lại Khương gia dưỡng thai cũng tốt, đỡ phải làm ra chuyện gì, trước kia Triệu Đạc Trạch vẫn rất nghe lời Tần vương, từ sau khi thú Khương Lộ Dao, tính tình của Triệu Đạc Trạch càng ngày càng quật cường, địa vị ở trong triều càng ngày càng cao.

Tần vương khó có thể ảnh hưởng đến Triệu Đạc Trạch, đừng nói tới ra lệnh.

Triệu Đạc Trạch đã sớm thất vọng, trong lòng vẫn hơi co rút đau đớn:

- Phụ vương nhất định phải để nhi tử đi thỉnh tội với hoàng thượng?

- Ngươi như thế nào còn không rõ? Bổn vương nói không đủ rõ ràng sao? Đây là vì vương phủ mà suy nghĩ, để ngươi đi, chỉ vì bổn vương tin tưởng ngươi, A Trạch, trừ ngươi ra, bổn vương không tin ai khác.

- Nhi tử cảm thấy vinh hạnh quá.

Triệu Đạc Trạch trào phúng nói:



- Cũng không biết phụ vương lại coi trọng nhi tử đến như vậy, chỉ là chuyện tốt, sao từ trước tới nay ngươi không nghĩ tới ta? Chuyện vật liệu đá, một không phải ta sai cữu gia thu mua. Hai sân viện không phải ta muốn tu sửa. Ba người bị trúng tế không phải ta, ngươi dựa vào cái gì bắt ta đi nhận tội với hoàng thượng? Phụ vương coi hoàng thượng như người ngu xuẩn nói gì cũng tin?

- Ngay cả cữu gia cũng có thể biết được tin tức, hoàng thượng lại không biết?

Hoàng thượng đã sớm phát hiện, chỉ là không thể ngờ chuyện này đã nghiêm trọng đến nông nỗi này, cũng không thể ngờ sẽ nhấc lên biết bao cơn sóng gió.

- Ta cho rằng phụ vương đi thỉnh tội, cũng được…

“Bang.”Tần vương tát Triệu Đạc Trạch một cái:

- Nghiệt tử. Nếu không phải vì ngươi, tổ mẫu của ngươi sẽ bị dư đảng của Từ Nghiễm Lợi tính kế?

- Ha…

Triệu Đạc Trạch cười to, khuôn mặt có vài phần dữ tợn:

- Trách ta? Ta vì Dương Soái báo thù, ngươi trách ta? Ta từ sinh ra đã bị người thay đổi thân phận, ngươi trách ta? Ta sống mười mấy năm vẫn luôn sống trong báo thù rửa hận cho Dương gia, ngươi trách ta? Ngươi ngay cả ai là đích thứ cũng không phân rõ được, ngươi có tư cách gì đánh ta?

- Ngươi…

Tần vương tức giận đến đỏ mặt, thân thể run rẩy không ngừng:

- Nghịch tử, ngươi dám chỉ trích vi phụ? Ngươi mượn thế ai?

Triệu Đạc Trạch nói những lời này đâm thẳng tâm Tần vương, Tần Vương để ý thể diện đều bị bóp nát, Tần vương tức giận nắm tay Triệu Đạc Trạch kéo hắn tới từ đường:

- Quỳ xuống, nghịch tử, ngươi quỳ xuống cho bổn vương.

Trong từ đường chỉ thờ phụng linh vị của lão Tần vương, Triệu Đạc Trạch quỳ thẳng tắp:

- Không lẽ phụ vương không biết cuộc đời này tổ phụ kính nể nhất chính là Dương Soái, nếu tổ phụ biết nguyên nhân mà ngươi trách đánh ta, không chừng tổ phụ sẽ giáo huấn lại ngươi?

Tần vương giơ cao cây roi giáo tử:

- Tổ phụ của ngươi chỉ nhìn thấy ngươi lớn mật làm bậy, nhìn ngươi bất kính với bổn vương, với gia tộc, ngươi vô dụng, ích kỷ, bị thê tộc quản chế...

Tần vương tự tìm lý do giáo huấn Triệu Đạc Trạch, hôm nay cho dù đánh Triệu Đạc Trạch bất tỉnh, Tần vương cũng phải bắt hắn đi thỉnh tội với hoàng thượng, chuyện ở Giang Nam thật sự không thể kéo dài, Tần vương nhận được tin tức, chuyện ở Giang Nam đã rất nghiêm trọng.

Sớm một ngày thoát tội, sớm một chút lên bờ.

- Bổn vương không thẹn với phụ thân, không thẹn với Tần vương nhất mạch, càng không thẹn với ngươi.

Tần Vương chính khí lẫm liệt:

- Để ngươi đi thỉnh tội, chẳng lẽ ta không đau lòng? Ngươi không phải là bổn vương, đương nhiên không hiểu tâm tư của bổn vương, không thấy bổn vương khó xử.

- Nhi tử đúng là không nhìn ra.

Lần này Triệu Đạc Trạch trở lại vương phủ là vì chọc giận Tần vương, hoàn toàn chặt đứt tình phụ tử với Tần vương, hắn nói những câu khiến Tần vương khó xử, những câu khiến Tần vương tức giận.

Tần vương nói thời gian không còn nhiều, Triệu Đạc Trạch cũng tán đồng, hơn nữa thời gian hắn ở kinh thành cũng không còn nhiều.

Vừa rồi Triệu Đạc Trạch nhận được tin tức của Tiêu Duệ Hoa, trong vòng năm ngày hắn phải lãnh binh tới Lưỡng Hoài, hợp tác với Tiêu Duệ Hoa giúp bá tánh rút đi, đây cũng là chuyện mà bọn họ đã thương lượng từ trước.

Tuy dân tâm không quyết định được ngôi vị hoàng đế, nhưng có đôi khi dân tâm tô trang vẻ bề ngoài vô cùng tốt.

Triệu Đạc Trạch ngẩng cao đầu, cười lạnh nói:

- Không biết tổ phụ có nói ngươi vô dụng hay không? Cơ nghiệp tổ phụ để lại đều bị ngươi từng bước đánh rớt, chuyện vật liệu đá…Nếu tổ phụ còn sống, chuyện này cũng kêu là đại sự? Còn phải thỉnh tội? Chỉ cần tổ phụ tiến cung nói cùng hoàng thượng, chuyện vật liệu đá liên lụy đến ai cũng không liên lụy đến Tần vương phủ! Ngươi làm vương gia thái bình hơn hai mươi năm, tính tính ngươi như thế sao có thể làm ra đại sự? Chỉ biết điệu thấp, một lòng hướng về văn thần, ngươi được gì? Ngươi coi trọng văn thần, lúc bản thân khó bảo toàn, bọn họ sẽ giúp ngươi?

- Hỗn trướng!

P/s: ta edit bộ này Hoàn rồi nha. Chỉ chờ các nàng vote đủ sao là đẩy chương ngay nè. các tình yêu ơi nhớ vote ủng hộ ta.